Hương Thảo
Xin chào mọi người! Vài ngày trước, báo cáo điều tra UFO rất được mong đợi của Ngũ Giác Đài ở Mỹ cuối cùng đã được công bố. Chính phủ Mỹ hiếm khi công khai những sự kiện bí ẩn mà họ đã trải qua. Báo cáo này cho biết chính phủ Mỹ đã gặp 144 hiện tượng vật thể bay không xác định (UFO), trong đó chỉ có một hiện tượng có thể giải thích được, còn các hiện tượng khác đều là bí ẩn…
Trong số 144 sự kiện bí ẩn, 18 sự kiện liên quan đến báo cáo của các quan sát viên về “Mô thức vận động bất thường hoặc hành vi đặc trưng của một số vật thể bay không xác định (UFO)”. Ví dụ, có báo cáo rằng: “Một số UFO tựa hồ như bảo trì trạng thái bất động trên không trung, di chuyển ngược chiều gió, đột ngột vận động theo một phương thức đặc định hoặc di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng không rõ phương thức tiến đẩy của chúng”.
Báo cáo mới nhất của Ngũ Giác Đài
Báo cáo này cũng đưa ra nhiều cách giải thích về các khả năng của những hiện tượng bất minh này, bao gồm sự hỗn loạn trong không trung, hiện tượng khí quyển tự nhiên, các kế hoạch tối mật của chính phủ Mỹ và các hệ thống đối thủ ngoại quốc… Tuy nhiên, báo cáo cũng không phủ nhận khả năng có sự tồn tại UFO của người ngoài hành tinh.
Một quan chức Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên CNN cho hay, các nhà điều tra tin rằng hầu hết các vật thể trong các sự kiện được mục kích là “vật thể thực”, có nghĩa là chúng không phải là huyễn tượng. Quan chức này nói rằng, 80 sự kiện được báo cáo bao quát dữ liệu từ nhiều cảm biến. Trong 11 trường hợp, các nhà điều tra tin rằng UFO đã phát sinh nguy cơ suýt va chạm với các nhân viên Mỹ.
Sau khi báo cáo được công bố, Ngũ Giác Đài cũng đã đưa ra một tuyên bố riêng về việc này, rằng Ngũ Giác Đài đang “xem xét các báo cáo về sự xâm nhập (UFO) rất nghiêm túc – bất kỳ vật thể trên không xác định hoặc không xác định nào – và tiến hành điều tra”. Mặc dù báo cáo này không có “nội dung chấn động” như nhiều người hâm mộ UFO mong đợi, nhưng ít nhất nó cũng phản ánh thái độ mới của chính phủ Mỹ.
Trong vài thập kỷ qua, chính phủ Mỹ luôn giữ thái độ phủ định đối với hiện tượng UFO. Tuy nhiên, lập trường này đã chuyển biến đáng kể trong ba năm gần đây. Điều này có được phần lớn là nhờ nỗ lực không ngừng của hai vị nhân sĩ, giáo sư thiên văn học J. Allen Hynek và phóng viên điều tra Leslie Kean.
Hãy cùng nhau nhìn lại quá trình làm việc lao khổ của họ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1947.
Sự hứng khởi của cơn sốt UFO ở Mỹ
Vào ngày 24/6/1947, một phi công tên là Kenneth A. Arnold đang lái máy bay và nhìn thấy một vật thể không xác định giống như “đĩa bay đang nhảy qua mặt nước”, đang chuyển động nhanh gấp 2, 3 lần tốc độ âm thanh. Đây là sự kiện UFO đầu tiên được thông báo rộng rãi.
Kể từ đó, một số lượng lớn các sự kiện UFO đã được báo cáo, bao gồm cả vụ tai nạn UFO nổi tiếng – sự cố Roswell. – Chúng tôi đã thực hiện một chương trình đặc biệt về sự cố này trước đây. Các bạn quan tâm có thể tìm hiểu qua.
Đến tháng 7 năm 1952, UFO trở thành khách thường xuyên đến Washington D.C., và các radar của sân bay có thể chụp được chúng một cách rõ ràng. Vào nửa đêm ngày 19/7, một tiểu đội UFO thậm chí đã bay qua không lưu của Tòa Bạch Ốc. Điều này là khá liều lĩnh! Quân đội vội vã điều động máy bay phản lực để đánh chặn, nhưng đối thủ đã chơi trò trốn tìm và biến mất trong tích tắc. Đợi cho chiếc máy bay quân sự rời đi, nó liền quay lại quấy nhiễu.
Sự kiện này đã trở thành tiêu đề của các tờ báo lớn vào ngày hôm sau. Để xoa dịu sự lo lắng của công chúng, ngày 29/7, Tòa Bạch Ốc đã tổ chức cuộc họp báo lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tại cuộc họp, Giám đốc Tình báo Không quân, Thiếu tướng John Samford đề cập rằng “Có một tỷ lệ nhất định các báo cáo về việc nhìn thấy [UFO] tận mắt được thực hiện bởi các nhà quan sát đáng tin cậy.”
Mặc dù lời nói mơ hồ, sức nóng của UFO ở Mỹ bắt đầu lan rộng- nhưng đến năm 1968 nó đã đột ngột dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều này phải kể đến “Dự án Sách Xanh” và “Báo cáo Condon”.
“Dự án Sách Xanh” và “Báo cáo Conton”
“Dự án Sách Xanh” (Project Blue Book) là cơ sở dữ liệu do chính phủ Mỹ thiết lập cho các báo cáo về việc mục kích UFO. Nó bắt đầu hoạt động vào năm 1952 và bị đình chỉ vào năm 1970. Mục đích chính của kế hoạch là phân tích xem liệu UFO có gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không. Giáo sư thiên văn học Alan Haynick là cố vấn khoa học duy nhất tham gia dự án.
Lúc đầu, Haynick có thái độ hoài nghi về các báo cáo mục kích (nhìn thấy tận mắt) UFO. Tuy nhiên, sau khi kiểm duyệt hàng trăm báo cáo nhìn thấy, đặc biệt là nhiều nhân chứng đáng tin cậy, chẳng hạn như báo cáo do các nhà thiên văn và phi công cung cấp, Haynick từ từ thay đổi quan điểm của mình. Nhưng nên công khai điều gì trước công chúng, Haynick vẫn thảo luận với quân đội trước khi lên tiếng. Xét cho cùng, mục tiêu chính của “Dự án Sách Xanh” là an ninh quốc gia, và nó không nên khiến công chúng khủng hoảng.
Cho đến thời điểm năm 1966. Vào tháng 3 năm đó, hơn một trăm nhân chứng gần Dexter, Michigan, báo cáo rằng họ đã tận mắt nhìn thấy những vật thể phát sáng hình cầu lớn ở độ cao thấp. Để tránh công chúng hoảng sợ, lực lượng Không quân đã tổ chức một cuộc họp báo công bố vào ngày 25/3. Lúc này, ông Haynick đã rất phối hợp khi giải thích rằng những gì các nhân chứng nhìn thấy có lẽ là quá trình đốt cháy tự phát của thực vật đang phân hủy trong tự nhiên, tức là “khí sinh học” mà người Việt thường gọi là “lửa ma trơi”.
Tuy nhiên, những người ngay thẳng ở bang Michigan coi đây là một sự vũ nhục. Chẳng lẽ, nhãn thần của hơn một trăm người thực mục sở thị sự việc đều nhìn không ra sao? Lãnh đạo thiểu số của Hạ viện Michigan vào thời điểm đó, ông Gerald Ford, đã kêu gọi một cuộc điều trần trước quốc hội vì ông tin rằng “công chúng Mỹ xứng đáng được giải thích tốt hơn những gì mà Không quân cung cấp”.
Trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, Haynick đề nghị thành lập một cơ quan độc lập để đánh giá các trường hợp trong “Dự án Sách Xanh” và xác định xem liệu UFO có thực sự tồn tại hay không. Vào thời điểm đó, trong số lượng lớn các trường hợp được đưa vào Sách Xanh, hơn 700 trường hợp nằm ngoài khả năng giải thích của ông.
Vào cuối năm 1966, nhà vật lý Edward U. Condon đã được chọn để chủ đạo cuộc thẩm tra này. Năm 1968, một báo cáo đánh giá dài hơn ngàn trang đã được xuất bản. Đây là “Báo cáo Conton” nổi tiếng. Sau khi phân tích 91 trường hợp trong Sách Xanh, báo cáo kết luận phủ nhận sự tồn tại của UFO, và cho rằng việc tiếp tục nghiên cứu các hiện tượng UFO là không cần thiết.
“Báo cáo Conton” đã khiến các nhà khoa học và quan chức cười nhạo hiện tượng UFO, và các phương tiện truyền thông cũng theo phong trào mà chế nhạo những người tin vào UFO. Dự án Sách Xanh sau đó đã bị đình chỉ. Tại thời điểm này, “thời đại hoàng kim” của UFO đã kết thúc.
Tuy nhiên, Haynick không phục, và đứng lên công khai phát biểu lập trường của mình. Ông đã thành lập một tổ chức độc lập để tiếp tục các nghiên cứu của mình, và vào năm 1972 ông đã xuất bản cuốn sách “Kinh nghiệm UFO: Thám cứu khoa học” (The UFO Experience: A Scientific Enquiry), trong đó ông chỉ trích gay gắt “Báo cáo của Condon”. Trong những năm sau đó, ông đã bôn ba khắp đông tây để diễn thuyết, cố gắng sửa chữa sai lầm của chính phủ về UFO. Nhưng cho đến khi qua đời vào năm 1986, ông vẫn không thể thay đổi được chiều hướng của dư luận.
Năm 1999, phóng viên điều tra Leslie Kean đã cầm lấy cây gậy của mình và tiếp tục bôn ba cho sự thật về UFO.
Điều tra viên UFO độc lập Leslie Keane
Keane sinh ra trong một gia đình chính trị ở New York, ông nội nhậm chức trường kỳ trong Quốc hội, nhưng bản thân Keane luôn bị cuốn hút bởi những sự kiện kỳ bí nên đã chọn nghề phóng viên điều tra.
Năm 1999, một người bạn giới thiệu cho cô một báo cáo phân tích UFO do hơn một chục chuyên gia, học giả người Pháp và các tướng lĩnh đã nghỉ hưu viết. Sau khi phân tích đầy đủ bằng chứng, báo cáo kết luận rằng “giả thuyết về người ngoài hành tinh” là lời giải thích hợp lý nhất. Báo cáo đã thu hút sự chú ý của Keane ngay lập tức. Vì vậy, cô quyết định tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu để giải đáp bí ẩn.
Keane chọn sự cố Kecksburg, Pennsylvania năm 1965 làm bước đột phá. Điều đặc biệt của vụ việc này là không chỉ có bằng chứng con người, mà còn có cả bằng chứng vật chất. Hàng nghìn người ở Mỹ và Canada đã nhìn thấy một quả cầu lửa lớn bay ngang bầu trời vào thời điểm đó. Tại nơi quả cầu rơi xuống đất ở Kecksburg, lửa bắn tung tóe; nhiều nhân chứng cho biết, đống đổ nát được đưa ra khỏi rừng bằng một chiếc xe tải, lúc đó có rất nhiều quân nhân cầm vũ khí canh gác.
Theo Đạo luật Tự do Thông tin, Keane đã nộp đơn xin quyền truy cập vào kho lưu trữ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA), bao gồm một số thông tin về các mảnh vỡ của UFO lấy được từ hiện trường. NASA căn bản đã lờ đi. Keane sau đó đã đệ đơn kiện NASA. Vụ việc đã được giải quyết sau 4 năm trì hoãn, nhưng NASA cuối cùng chỉ đưa ra hàng trăm tài liệu không liên quan.
Keane đã nỗ lực chăm chỉ trong bốn năm. Nhưng bà ấy không nản lòng. Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của cựu Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, John Podesta, Keane đã thẩm tra hàng trăm văn kiện chính phủ, báo cáo hàng không, dữ liệu radar và các chứng cứ xác thực khác; đồng thời bà cũng phỏng vấn hàng chục quan chức cấp cao và nhân chứng trong ngành hàng không từ khắp nơi trên thế giới, cuối cùng đã tổng hợp được kết quả điều tra và xuất bản cuốn sách “Vật thể bay không xác định UFO: Các tướng lĩnh, phi hành viên và quan viên chính phủ kí lục tại án” (UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record) khẳng định sự tồn tại của UFO vào năm 2011.
Cùng năm, Podesta cũng mời Keane đến diễn giảng bí mật tại “Trung tâm vì nước Mỹ tiến bộ” (the Center for American Progress), cơ quan tư vấn do ông thành lập. Đối tượng nghe đều là tất cả những nhân sĩ trọng yếu trong lĩnh vực an ninh quốc gia, chẳng hạn như các quan chức của NASA và Ngũ Giác Đài. Podesta cho biết họ “muốn biết đáp án cho những hiện tượng không cách nào giải thích này”.
Sau nhiều năm chờ đợi, năm 2017, một sự tình mang tính bước ngoặt thực sự đã xuất hiện. Vào ngày 4/10, cựu quan chức Ngũ Giác Đài Luis Elizondo đã cho Keane xem một số tài liệu chứng minh rằng chính phủ đã không kết thúc các cuộc điều tra về UFO kể từ khi Dự án Sách Xanh kết thúc năm 1970. Ông cũng sẵn sàng cung cấp một số dữ liệu và video thực tế mà chính phủ Mỹ chưa từng công khai, với điều kiện Keane sử dụng những dữ liệu này để đăng báo cáo trên tờ “New York Times”.
Keane sau nhiều nỗ lực làm việc, vào ngày 16/12/2017, bản báo cáo đã được đăng trực tuyến trên tờ The New York Times. Tựa đề là “Glowing Auras and ‘Blackmoney’: the Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program” (Chương trình UFO bí ẩn của Ngũ Giác Đài: Glowing Auras và ‘Blackmoney’).
Báo cáo này có nội dung tường thực, trích dẫn hai đoạn video, bao gồm video truy theo UFO bằng “Radar hồng ngoại nhìn từ phía trước 1” (flir1) do quân đội Mỹ ghi lại vào năm 2004, và cũng trích dẫn lời cựu Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Harry Reid, người ủng hộ điều tra UFO: “Tôi nghĩ đó là một trong những điều tốt mà tôi đã làm khi phục vụ tại Quốc hội”. Điều đáng mừng là khoản trợ cấp chính phủ trị giá 22 triệu USD mà Reid và hai thượng nghị sĩ khác giành được cho nghiên cứu UFO năm 2008, chính là “Blackmoney” được đề cập trong báo cáo của Keane. Số tiền này sau đó đã được tài trợ cho Robert Bigelow, một nhà điều tra UFO độc lập.
Các quan chức chính phủ thay đổi thái độ biểu đạt
Bài báo trên “New York Times” đã gây chấn động sau khi nó được xuất bản. Điều thú vị là chính phủ Mỹ đã không trấn áp Keane và cáo buộc bà làm rò rỉ bí mật quốc gia, mà thay vào đó, chính phủ Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm đối với chủ đề UFO.
Tháng đó, Ngũ Giác Đài xác nhận rằng, từ năm 2007 đến năm 2012, thực sự đã có một kế hoạch đặc biệt để điều tra bí mật các báo cáo mục kích UFO, có tên viết tắt là AATIP. Sau đó, cục UAP nhanh chóng được thăng cấp, và do một vị chưởng quản tương đương tướng hai sao phụ trách.
Theo đó, các cơ quan và quan chức chính phủ Mỹ không còn giữ bí mật hay bác bỏ tất cả khi họ nói về chủ đề UFO. Một số video và tài liệu từng được quân đội Mỹ nắm giữ đã dần dần được đưa tin trên các phương tiện truyền thông chính thống và lọt vào mắt công chúng.
Nói như vậy, tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến Giáo sư Hynek và phóng viên Keane; chính nhờ nỗ lực gian nan không ngừng của họ trong hơn 50 năm qua mới có thể đưa công chúng đến gần hơn với sự thật. Có lẽ trong một tương lai không xa, tất cả những gì chân thực sẽ được triển hiện trước mắt chúng ta.
Theo [Bí ẩn chưa được giải đáp] của Epoch Times
Hương Thảo biên dịch