‘’Một vụ trộm khủng khiếp’’

Từ Facebook Phạm Minh Vũ

‘’Một vụ trộm khủng khiếp’’ là một bài viết mà tôi được được đọc sáng nay, tác giả kể về câu chuyện một cậu sinh viên đột nhập vào xưởng đá mỹ nghệ của anh hàng xóm nơi mình ở để ăn trộm tối hôm qua.

Tên trộm này không lục tìm tiền, bạc hay máy móc, y xuống bếp pha hẳn gói mì tôm để ăn, cậu vừa ăn xong, tới lượt đem chảo bắc lên bếp và lấy quả trứng đập vào chảo, định mở nồi cơm để chiên thì bị công nhân đến gác xưởng phát hiện nên trốn một xó. Sau đó bị bắt và tra hỏi thì cậu ta khai do đói quá, phần cơm tính chiên là đem về để cho bạn cùng phòng bị ốm và cũng đói mấy hôm không có gì ăn. May cho cậu sinh viên này không bị báo công an, chủ xưởng và công nhân tốt tính nên tha cho về. Câu chuyện được đưa lên, cái tôi thấy là tất cả đều không lên án tên trộm, mà còn mong tìm danh tánh để tới cho cậu ta đồ ăn.

Mặc dầu ở một xã hội pháp quyền, tôi không cho phép ai đứng trên luật pháp, nhưng trong trường hợp này tên trộm đều được cả cộng đồng thông cảm chứ không hề có ý ghét bỏ. Như thế, cũng có một sự nhân bản trong sâu thẳm con người với con người Việt Nam (ở đây là người DÂN).

Hình ảnh bên dưới là khi nhóm thiện nguyện tới hỗ trợ cho bà con trong khu phong tỏa, một người phụ nữ đã chắp tay như tỏ lòng biết ơn và cảm ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của họ, vì nếu không có mạnh thường quân thì có khi những người trong khu này không biết sống sao, cho dù có muốn đi ăn trộm như cậu sinh viên kia chắc cũng khó- Trong hoạn nạn này, chỉ có Dân với Dân giúp nhau, không có bóng dáng các hội đoàn cánh tay của đảng như MTTQ, Phụ nữ, thanh niên, nhà văn nhà báo gì sất- Thế mà hàng năm hàng ngàn tỷ rót về cho mỗi tổ chức thế mới đau.Xem thêm:   Bộ đội cụ Hồ tự tử khi đi vệ sinh

———

Cũng lúc đó, trưa nay tôi xem một clip ở Quận 4, một khu phố Đoàn Văn Bơ bà con đã bị nhốt 31 ngày mặc dù khu này không có ai nhiễm, họ ra chốt chặn để yêu cầu các cơ quan trách nhiệm mau tháo chốt, vì khu của họ đang ở không có dịch. Họ bắn những câu từ vào phía công an, phó chủ tịch phường những lời rất đanh thép rằng hãy mau dỡ bỏ hàng rào, một phụ nữ lớn tuổi đã nói cho họ không đi đâu, nhưng chính hàng rào đã làm cho tâm lý thêm nặng nề, tháo ra họ sẽ ở nhà nhưng tâm lý sẽ ổn định hơn mà có sức chống dịch. Người phụ nữ này lại chốt một câu như gáo nước lạnh của những ai còn có lương tri, họ nói: đã từ khi khu phố này bị phong tỏa, họ không thèm xin nhà nước một đồng, nhà nước cũng chẳng hỗ trợ gì, họ tự xin 200 triệu giúp nhau vì vậy yêu cầu gỡ hàng rào’’, cả khu phố ra vỗ tay reo hò vì người phụ nữ nói quá hay.

————-

Những ngày qua, ngoài chính sách ‘’bỏ lơ’’ của Chính phủ ban ra, thì cách chống dịch cực đoan mấy tháng nay đã không có hiệu quả. Rõ ràng như ta thấy, con số ca nhiễm ngày một tăng lên và số tử vong ngày một thêm nhiều.
Chính phủ chặn đường người dân không một ai ra, nhưng dịch bệnh lây lan chính nơi khu cách ly F1, chính việc xử lý sai về mặt y khoa đã dẫn tới dịch bệnh thêm nghiêm trọng. Chặn đường mà hỗ trợ kèm theo thì còn đỡ, đây cấm Dân ra đường, mà hỗ trợ các gói tung ra đều bắt Dân lên tivi nhận.
Số người dân từng đoàn kéo về Tây Nguyên hay ra Trung cũng là do họ không trụ nổi, thay vì chính phủ hỗ trợ họ tiền để sống thì Chính phủ xúi họ về quê, họ sản xuất đóng thuế thì không thiếu một đồng, lúc dịch bệnh thì đuổi họ về để giảm gánh nặng, một sự vắt chanh bỏ vỏ thật oái ăm của Chính phủ đối với Dân nghèo.Xem thêm:   Như một lời xin lỗi 

——

Không có một sách lược chống dịch rõ ràng nào, chính sách ban ra mà sáng đúng chiều sai mai lại xin lỗi. Vì không rõ ràng nên các phe nhóm lợi ích chúng tha hồ xà xẻo.

Lợi dụng dịch bệnh, các doanh nghiệp bán lẽ như BHX đã cấu kết với chính quyền để chặt chém giá cắt cổ, làm cho nhân dân thêm điêu đứng. Những ngày qua sự bất mãn trong nhân dân lên tới tột đỉnh buộc họ ra quyết định tẩy chay chuỗi cửa hàng BHX do nhóm lợi ích là quan chức đứng đằng sau.

Chưa hết, tưởng họ chống dịch ra sao, ai dè thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn lợi dụng dân kiệt quệ vì dịch, y cấu kết với một doanh nghiệp sản xuất dược phẩm chức năng Đông Y Sao Thái Dương, trong đó có Xuyên Tâm Liên, một hộp thuốc hơn 100k bình thường, sau khi lobby Thứ trưởng Sơn ra văn bản cho phép bán mấy thứ đó, định giá có loại bán giá hơn 1 triệu đồng. Một cú áp phe quá lưu manh mất dạy và tận cùng của sự khốn nạn, mượn danh quan chức để làm ăn vô đạo đức. Và chính y đã thu hồi lại văn bản đó.

Chống dịch họ không chống, Quốc hội họ lại họp bàn với nhau ở Quốc hội là làm sao thu học phí đại học cao hơn, làm sao thu cái này, tăng thuế cái kia lên… cho đúng quy trình.Xem thêm:   Bơ đi

Không ai thấy kế sách nào đưa ra để chống dịch hiệu quả, chỉ thấy giữa một bên nhân dân kêu gào vì đói khổ, vì quá tải y tế, vì nhiều doanh nghiệp phá sản, vì nhiều nông dân đổ bỏ những thứ họ nuôi trồng ra… và khổ toàn diện.
Với một bên quan chức chỉ đăng đàn xàm ngôn, và lợi dụng dịch bệnh để vơ vét, xà xẻo, hút máu dân.

Nhìn Lào, Cam và Thái Lan mấy nước giáp biên với Việt Nam, mặc dù đất nước nghèo tài nguyên nhưng chí ít chính phủ họ đưa ra một số giải pháp chống dịch rất khả thi và yên dân bằng những hỗ trợ thiết thực. Còn ở đất nước thiên đường tượng đài và ngạo nghễ, quan chức chỉ biết hút máu dân ngay cả khi dịch bệnh, mới thấy đất nước ta bất hạnh đến nhường nào!

Từ Facebook Phạm Minh Vũ

Related posts