Phụng Minh
Nhà văn Mỹ John Ghlionn gần đây đã đăng một bài viết trên trang Epoch Times, nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thâm nhập vào Hoa Kỳ từ các khía cạnh kinh tế, văn hóa và các khía cạnh khác. Thông qua các phương tiện truyền thông Mỹ, nó đã có thể thâm nhập một cách thuận lợi. Ông nói rằng ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ vượt xa Hollywood , và cuộc chiến thông tin chia cắt Hoa Kỳ là một trong những yếu tố dẫn đến sự chia rẽ của Hoa Kỳ.
Dưới đây là nội dung bài viết của ông:
Đã gần hai tháng kể từ khi John Cena xin lỗi. Như mọi người đã biết, khi nhận lời tham gia bộ phim “Quá nhanh, quá nguy hiểm mùa 9” của mình, đô vật kiêm diễn viên chuyên nghiệp đã nói Đài Loan là một quốc gia.
Bề ngoài, Cena đã xin lỗi người dân Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, ông ta đã xin lỗi ĐCSTQ, mà về cơ bản ĐCSTQ đang kiểm soát Hollywood.
Như giáo sư Aynne Kokas, tác giả của cuốn sách “Hollywood Made in China”, đã chỉ ra rằng “Các hãng sản xuất phim và truyền hình Trung Quốc như Alibaba Pictures và Tencent Pictures” hiện đang “đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các bộ phim ở Hollywood”.
Ngày nay, các “nền tảng giải trí” của Mỹ muốn “đổ xô vào thị trường Trung Quốc”, đến nỗi giờ đây họ sẵn sàng “đi ngược lại lợi ích lâu dài của mình”. Lấy Netflix làm ví dụ, nó là công ty cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến lớn nhất thế giới. Theo Kokas, công ty đã “cấp phép nội dung của mình cho nền tảng iQiyi của Trung Quốc, do đó đã làm tăng mức độ phổ biến của iQiyi”. Hollywood và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận kiểu Faust (nhân vật bán linh hồn cho quỷ trong truyện của Johann Wolfgang Goethe để có được trí tuệ), đổi lại sự phản bội linh hồn, Hollywood được phép tiếp tục sản xuất những bộ phim bom tấn nhượng quyền thương mại một cách tẻ nhạt.
Mặc dù lời xin lỗi khiêm tốn của Cena thực sự đáng lo ngại, nhưng điều quan trọng là phải nhìn nhận nó một cách tổng thể. Cena tuân theo các giám đốc điều hành của Hollywood, và những giám đốc điều hành đó đã tuân theo ĐCSTQ. Lời xin lỗi của Cena được nói bằng tiếng Quan Thoại trôi chảy, giải thích mọi thứ. Triệu phú này không học tiếng Trung để vui mà học nó vì đó là yêu cầu công việc.
Điều đáng lo ngại hơn là ảnh hưởng của ĐCSTQ còn vượt xa cả Hollywood . Ngày càng nhiều công ty do Bắc Kinh hậu thuẫn đã đầu tư hàng tỷ USD vào đất Mỹ. Như tác giả và nông dân Deborah Comstock đã viết, mục tiêu của chế độ ĐCSTQ rất đơn giản: “Đầu tư vào nông nghiệp ở nước ngoài, tăng cường kiểm soát các loại hạt có dầu và các sản phẩm thực phẩm, xây dựng chính sách hỗ trợ các cơ sở, thiết bị và sản xuất nông nghiệp, và tạo ra một tập đoàn kinh doanh ngũ cốc đa quốc gia quy mô lớn. Thu nhập kiếm được từ thị trường hàng hóa Hoa Kỳ, và sản phẩm được vận chuyển trực tiếp đến đất nước thông qua các kênh phân phối vật lý của chính họ ở nước ngoài”.
Tác động không dừng lại ở đó. Một báo cáo của Fox News nêu ra nhiều cách mà Hoa Kỳ đã dựa vào ĐCSTQ. Lấy nguồn cung cấp y tế làm ví dụ, theo báo cáo, Trung Quốc hiện “sản xuất 97% kháng sinh tại Hoa Kỳ” và “80% hoạt chất dược phẩm được sử dụng trong các loại thuốc của Mỹ”. Nói cách khác, ĐCSTQ có “quyền kiểm soát tuyệt đối” đối với “các loại thuốc có khả năng cứu sống”.
Ngoài ra, “các công ty và nhà đầu tư được Bắc Kinh hậu thuẫn có cổ phần kiểm soát trong gần 2.400 công ty của Hoa Kỳ”.
ĐCSTQ sở hữu rất nhiều công ty của Mỹ. Lấy Smithfield Foods, nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới , được Shuanghui International Holdings mua lại với giá 5 tỷ USD vào năm 2013, vượt xa giá trị thị trường của công ty. Việc mua lại và cái giá phải trả đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trung Quốc rõ ràng đã tham gia vào việc mua bán. Như Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tiểu bang Michigan, Debbie Stabenow nói vào thời điểm đó, “Đây không chỉ là mua một công ty”. “Không!”, bà nói, “chính quyền Trung Quốc vừa mua 25% ngành công nghiệp thịt lợn của nước Mỹ”.
Cả MSNBC và NBC, hai hãng thông tấn lớn nhất ở Hoa Kỳ, đều thuộc sở hữu của NBC Universal, và hãng này dường như có quan hệ mật thiết với Tân Hoa Xã – cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ. Các nhân viên của ESPN đã được yêu cầu trực tiếp vào năm 2019 để tránh thảo luận về chính trị Trung Quốc bằng mọi giá. Khi cảnh báo được đưa ra, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông bắt đầu bị đàn áp dữ dội.
Hai năm sau, mọi người tự hỏi liệu ảnh hưởng từ Bắc Kinh có thể giải thích tại sao tin tức về virus, lại bị che đậy nghiêm trọng như vậy – cụ thể hơn là bị che đậy một cách trắng trợn. Malcolm X từng được giới truyền thông gọi là “thực thể quyền năng nhất trên Trái Đất”. Ông nói rằng họ “có quyền kết tội người vô tội và kết luận người có tội thành vô tội” bởi vì “họ kiểm soát tâm trí của quần chúng”.
Họ (ĐCSTQ) chắc chắn sẽ làm điều này vì họ kiểm soát quyền phát biểu. Những gì nó nói không những thiên vị mà nói chung, nó không hề chính xác.
Không có gì ngạc nhiên khi sự tin tưởng của công chúng đối với các phương tiện truyền thông truyền thống đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.
Năm nay, tạp chí Time đã đăng một bài báo về lý do tại sao nước Mỹ ngày nay lại bị chia rẽ như vậy. Nhiều phương tiện truyền thông đã không đưa tin một cách khách quan, đó tất nhiên là một yếu tố góp phần. Những gì chúng ta thấy ngày nay là chiến tranh thông tin, có liên quan chặt chẽ đến chiến tranh tâm lý thuần túy nhất – chính quyền Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc gieo rắc vô số hạt giống nghi ngờ.
Tại sao chúng ta làm điều này? Chúng ta có thể làm gì? Những vấn đề quan trọng, thậm chí là sinh tử phải được nêu ra. Quan trọng hơn là phải có câu trả lời.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ “Guancha News”, Thứ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Nhạc Chu Toàn đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng “thế giới đã thay đổi”. Ông nói rằng Hoa Kỳ “cần nhìn thấy những thay đổi này, thích ứng với chúng, phản ánh và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ”. Nếu bạn muốn hiểu Bắc Kinh yêu cầu những phản ánh và cải chính nào, vui lòng xem lại lời xin lỗi của Cena.
Nếu ĐCSTQ thành công, tất cả chúng ta sẽ buộc phải cúi mình xin lỗi bằng tiếng Quan Thoại.