Mỗi lần xuất viện ở Melbourne, tôi về nhà mang theo những hình ảnh dạt dào đầy tình thương của của bệnh viện mà tôi không thể nào để mặc cho trôi đi với thời gian. Hồi xưa ở một thành phố nhỏ, tôi rất sợ hãi khi bị đưa vào bệnh viện, nhưng không khí lạc quan hiền hòa của bệnh viện Melbourne làm tôi nhớ hoài mỗi khi trở về nhà. Chỉ gần một tuần thôi mà tôi đã được theo ‘bước chim di’ quen thuộc với nhiều người làm trong bệnh viện, một thế giới chăm sóc yên bình và đôi mắt muốn cám ơn đời.
Sau một tuần vắng bóng vì bước chân con tim lỗi nhịp (heart arrhythmia), chiều Chủ Nhật hôm qua con tim đã vui trở lại và tôi vẫy tay ‘buồn ơi chào mi’ bệnh viện St Vincent. Còn đường phố Victoria Parade từng vui quen với sự nhộn nhịp của Melbourne, nay sao hoang vắng quá, có lẽ một phần vì tâm trạng người trở về sau cơn mê, hay băn khoăn vì một đám mây lockdown đang chờ đón mình trong những ngày tới.
QH đang đợi sẵn trong khóe mắt rạt rào ‘cám ơn đời’ khi thấy tôi bước xuống tầng cấp trước bệnh viện. Chiều Chủ Nhật trong khung cảnh cuối tuần nhẹ nhàng khi Melbourne mở rộng vòng tay bình an chào đón tôi về với một ngày mới đầy hương tóc mạ non.
Chiều cuối tuần sao Melbourne vắng quá
Nhìn mắt em làm hoang vắng tan đi
Hai đứa mình cùng chung bước lối về
Anh hôn nhẹ mái tóc mùi cỏ mạ. (Tamar Lê)