Bi hài của thời lockdown – Nghiêm Lệ

5 giờ chiều, bé Vy từ trong phòng ới lên: Nữa rồi mẹ ơi!

Cô thở dài: mẹ nghe rồi con!

Tiếng nhạc karaoke từ bên nhà hàng xóm vọng sang rõ mồn một điệu bolero cộng với giọng hát rất ư chi là khỏe mạnh nhưng không kém phần mùi mẫn:  Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống riêng 1 mình,….

Tội nghiệp anh hàng xóm nhà cô, chắc vì ảnh sống riêng 1 mình, thêm vụ bị lockdown không đi làm được, nên ảnh buồn tình cứ chiều chiều khi chim chuẩn bị bay về tổ, gà sắp sửa lên chuồng là ảnh mở karaoke hát cho đỡ buồn, và sẵn đó phục vụ văn nghệ miễn phí cho bà con chòm xóm.

Ảnh bắt đầu bằng “vùng ngoại ô”, xong ảnh “sẽ vô thăm từng nhà” rồi ảnh rẽ vô nhà cô gái “có giàn thiên lý” xin anh lính pháo binh đừng có pháo kích, xong ảnh nhớ lại “con đường xưa em đi” mà ảnh từng làm thơ vu quy, rồi ảnh “ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng” để thẫn thờ vì tim đang tan vỡ,… nói chung ảnh vừa đi, vừa nhớ, vừa ngửi, vừa buồn tình… giáp vòng nước Việt, rất nhiều nơi chốn, bờ cây , ngọn cỏ,… ảnh đi như thế đến khoảng 8 giờ tối, ảnh hết chỗ đi, hết còn hơi sức than thở thì ảnh mới chịu tắt máy.

Khi ảnh tắt máy thì cả 3 người nhà cô có cảm giác thật thư giãn và hạnh phúc. Nhờ có ảnh mà cô mới hiểu được tận cùng ý nghĩa của chữ “Nhẫn”.

Tội cho con bé Vy nhà cô, nó vừa chịu đựng, vừa thắc mắc:

– Sao nhạc VN 1 bài dài dữ vậy mẹ?

Cô: Không có đâu con, chú hát nhiều bài chứ không phải 1 bài

Vy: Ủa sao con nghe bài nào cũng giống nhau hết vậy mẹ?

Cô ( bí quá nên nói đại) : Ờ thì nhạc VN na ná nhau đó con!

Tội nghiệp cho 3 người của nhà cô và 2 nhà hàng xóm người Tây sau lưng nhà anh hàng xóm người Việt hay hát của cô quá!!!

Lockdown ơi, bao giờ mới hết đây???

x

Related posts