Trăng tàn trăng khuyết – Đặng Duy Hưng

Định mệnh cuộc đời ai cũng muốn biết, cố gắng ngoái cổ vào tương lai hay nhìn vào kính thần kỳ hy vọng đoán được một phần. Anh quen nàng khi hai đứa còn ngồi   mat -sa ghế đại học. Thử hỏi trên đất Mỹ gặp được cô gái cùng quê hương, lại được thần ái tình đánh trúng( Love at the first sign). Anh tự so sánh bản thân với những kẻ may mắn trúng độc đắc superlotto. Cha mẹ hai nhà đều vui, cám ơn Trời Phật đã hết lòng giúp đỡ lắng nghe lời cầu xin. Nàng muốn làm đám cưới nhỏ ở Hawaii  chỉ có hai gia đình & bạn bè gần nhất. Anh muốn đi Grand Canyon đám cưới khi buổi chiều mặt trời vừa xuống rất romantic. Cuối cùng họ dung hoà , làm đám cưới ở Hawaii. 😃😅😃Thật ra với anh dù nàng muốn cưới ở trong công viên đầy người vô gia cư hay trong chung cư đại học chật chội anh cũng gật đầu!! Bởi trái tim anh đã thuộc về nàng , chỉ một nụ cười dành cho là anh mãn nguyện.

Hai gia đình góp vào trả gần 1/2 căn chung cư gần trung tâm thành phố. Hai đứa lặn ngụp trong ái ân gần 2 năm cho đến ngày bác sĩ báo cho biết nàng bị u độc chỉ có thể sống 6 tháng. Anh đem nàng đến bác sĩ thứ hai, thứ 3 , thứ 4 hy vọng kết quả khác hay ai đó có thể mổ lấy cục bướu ra. Nhưng tất cả đều vô vọng bởi ai ai đều có cùng câu trả lời!!

Chúng ta thường ngồi nói chuyện về người khác sắp chia tay với thế giới này nhưng ít khi hiểu nỗi đau đớn người trong cuộc gần gũi chuẩn bị chia tay vĩnh viễn. Nỗi đau của anh, cha mẹ nàng, cha mẹ anh ngay cả con chó Lu , quà cha mẹ tặng nàng lúc 16 tuổi. Nó dường như biết chính xác nàng đang bệnh nan y nên khi không có anh ở nhà, nó leo lên giường thay chỗ để giúp nàng an tâm. Không hiểu sao nàng tâm tư như lúc nào cũng lạc quan, trong lúc anh rối như tương tàu. Nàng có thể vui những việc ,câu chuyện nhỏ nhất hay những gì trên màn ảnh TV. Ngay cả giỡn khi anh đọc một đống sách y học , hy vọng tìm ra phương pháp cứu nàng” Nếu anh đi thi bác hay dược sĩ  hôm nay chắc chắn sẽ đậu ,anh yêu!?” Anh dù trong dạ buồn phiền nhưng nhìn nàng vui , không khí chung quanh cũng hạ nhiệt.

Một lần nàng ngồi bên lan can chỉ anh ánh trăng khuyết “ Ánh trăng thật đẹp phải không anh?!” Anh nguyên 1 ngày dày đặc công việc , đầu óc như cách đó mấy cây số  , ậm ừ “ Thôi tụi mình vào ngủ sớm, ngày mai còn hẹn với bác sĩ “. Lần đầu tiên anh thấy nàng buồn, tâm tư anh hối hận không chia sẻ niềm vui với nàng nhưng bộ óc của anh “ Chuyện đơn giản vậy mà cũng hờn!!? “.Tuần sau đó bệnh nàng bắt đầu chuyển nặng hơn như sự phỏng đoán. Dù nàng cố gắng lạc quan nhưng ai trong gia đình cũng hiểu nàng đang cần tất cả bên cạnh dành thời gian cuối bên nhau. Đêm cuối cùng đó anh cầm sách hình sự mới đọc cho nàng nghe đến đoạn gay cấn. Bỗng anh thấy ánh trăng tròn chiếu xuyên qua cửa sổ. Lần đầu tiên anh cảm nhận ý nghĩa tình yêu nàng trọn vẹn dành cho anh “ tình yêu là chia sẻ vui buồn”.Anh nói khẽ vào tai nàng” Em yêu ánh trăng thật đẹp phải không?!” Anh cảm thấy nàng bóp nhẹ cổ tay anh rồi trút hơi thở cuối cùng.

Hơn ba năm qua anh vùi đầu vào công việc, chấp nhận bay đi khắp nơi làm công việc cho công ty. Ai cũng hiểu anh tìm đủ mọi cách để quên nàng nhưng không thành công. Ngay cả cha mẹ nàng cố gắng khuyên nhủ” Hãy bảo trọng sức khỏe “ nhưng mãi mãi trong tim anh hình bóng nàng từ buổi sáng ngủ dậy cho đến chợt mắt vào giấc ngủ mộng mị. Anh như cảm thấy bản thân mình chưa làm hết trách nhiệm với nàng . Tâm tư cứ dằn vặt “ Đáng lẽ nên làm điều này hay việc khác”.

Tối nay ngồi ngoài lan can khách sạn bên nhìn sông Chicago dọc đại lộ Michigan. Anh thầm thì với nàng khi nhìn ánh trăng đang bị che bởi mây đen “Không có em ngay cả ánh trăng cũng sầu thảm em có hiểu không?! Hãy gửi cho anh một tín hiệu phải nên làm gì??!”

Tự nhiên đâu đây có ai nói ”Ánh trăng đẹp quá phải không anh!?” Anh giựt mình dụi mắt nhìn qua lan can phòng bên cạnh “ Nàng đó sao?!” Nhưng nhìn kỹ mới thấy lầm lẫn, 1 cô gái Á châu lạ nhìn anh lập lại câu nói” The moon tonight is beautiful Isn’t it??!” Anh “ Yes “. Cô gái đưa tay qua “ Tôi tên Nguyệt tiếng Việt khó đọc nên qua đây đổi thành Moon”. Anh lần đầu tiên bắt bàn tay ấm của người khác phái trong mấy năm qua “ Tôi cũng gốc Việt như cô tên Tuấn”. Nhìn vào đôi mắt của Nguyệt bỗng mây đen như tan ra, mặt trăng như đang muốn khoe màu. Anh như thấy khuôn mặt nàng lồng vào ánh trăng miệng nhắp nói chỉ muốn cho một mình anh nghe “ Cuộc sống ngày mai vẫn mãi tiếp diễn, đừng nhìn ngược quá khứ sau lưng. Cám ơn tình yêu trọn vẹn của anh bao năm qua.”

Đặng Duy Hưng

Related posts