( Truyện ma vui tình cảm nhẹ nhàng)
Ai trong chúng ta đều sợ ma , không nhiều thì ít nhất là đàn bà con gái sợ muốn khóc ,lên tim khi ai đó đứng trong bóng tối hù một cái. Hay có cô tối nay đi xem phim kinh dị với người yêu về ,chắc lúc trên xe về nhà sợ con ma ngồi ngay phía sau lưng.
Con trai cũng vậy chớ có khác gì đâu !? Mang dòng máu nam nhi chi chí đứng giữa trời đất nhưng sợ vẫn sợ. Có điều trước mặt con gái mà để sợ té đái ra quần, chỉ còn cách học độn thổ. Cái tật của đa số nam hay nữ khi thấy cuốn sách ma tình hấp dẫn lại tò mò muốn đọc . Thiên hạ bàn “đừng đọc vào ban đêm là có gì mà sợ!!?” Hắn sợ vẫn sợ nhưng cái gì phải theo tôn ty trật tự. Thịt heo luộc phải cuốn rau bánh tráng, thịt heo quay phải ăn bún mắm. Đọc truyện ma quái kinh dị phải vào lúc giữa khuya mới thú. Vừa dở từng trang chầm chậm, nghe ngoài trời mưa vài tiếng sấm chớp mới ấp phê. Chuẩn bị ít đậu phộng luộc hay mấy củ sắn trộn với dừa mè là hưởng buổi tối tuyệt vời. Đọc từ từ mỗi chữ mỗi trang thấm vào tâm tư bởi tác giả Người áo trắng muốn vậy mà . Ngay cả Stephen King sẽ rất thất vọng nếu ta cầm sách của ông ta ra lan can giữa trưa đọc.
Hắn nổi tiếng gan dạ trong 4 đứa chơi với nhau từ thuở tóc để chỏm. Sau giờ học 4 thằng tứ quỷ quậy tưng bừng, từ ra con kênh xóm dưới bơi qua xóm trên cầu. Nghĩa địa trong phố chia làm 2 phần ,một nữa dành cho người “ra đi “thời xa xưa đa số bia còn ghi bằng chữ Nôm. Còn lại xen kẻ đủ kiểu to rộng màu sắc hay phụng thờ theo tôn giáo khác nhau. Từ buổi trưa đi bắt dế đá hay buổi tối chơi trốn tìm, bắt đom đóm bỏ chai. Lâu lâu chơi trò nhát ma với mấy chị , mấy đứa con gái cùng trường đi chơi về.
Tối nay còn một tuần nữa là hết hè chuẩn bị sách vở viết bút trở lại mái trường. 4 thằng hẹn họp trong cái chòi vịt của ông bà nội thằng Năm ( 1 trong tứ quỷ). Hắn nhiệm vụ lo về nước uống từ coke, xá xị , nước cam bỏ vào thùng nước đá. Thằng Mẹo ( tuổi con mèo) mua bánh mì, thằng Ba Thành nhà bán thịt nướng nên dành phần đem thịt nướng sẵn. Thằng Năm nhà làm chủ Xị nấu nồi xôi thơm phức phồng cả mũi.
Mặt trời vừa xuống 4 thằng kẻ trước người sau tới ngồi trải chiếu sắp hết đồ ăn ra mặt mày đứa nào cũng hớn hở. “ Nhậu liền đi”. Mới vào tiệc chưa tới 5 phút ,hắn hỏi “ Năm, phía bên kia tường là nhà ai mà có cái miếu bự dữ vậy!?” Thằng Năm “ Nghe ông nội kể lại ngày xưa cả nhà trên mảnh đất đó 23 người chết vì bệnh dịch tả , không ai sống sót. Chính quyền vì sợ lây nên đốt hết xác chôn vùi chung 1 mộ dưới cái miếu đó. Nghe hàng xóm nói từ đó ma về phá dữ lắm nên phải nhờ thầy pháp về ểm bùa mới an. Gần 10 năm sau đó mảnh đất bị bỏ hoang không ai ngó ngàng cho đến khi người cháu họ hàng gần về thâu hồi. Dù ai đủ lời khuyên can nhưng ông ấy không nghe nên công nhân gặp đủ thứ tai nạn mới 3 ngày đầu khởi công. Rồi đứa con trai của ông ấy khoảng tuổi như tụi mình bây giờ.
Một đêm đang học bị ma ám mặt xanh tái hộc máu chết. Ông cháu và vợ bỏ làng đi luôn từ đó đến giờ , nên mảnh đất đó bị bỏ hoang đến hôm nay “. Hắn ăn miếng xôi” Chuyện xưa hồn ma muốn giữ chỗ ở nên bảo vệ bằng mọi giá có thể tin được. Nhưng chuyện thằng bé chết chắc do bệnh nền có sẵn từ nhỏ, tối đó lên tim chết thôi”. Thằng Mẹo chen vào “ Ông nội tao quen thân với bác sĩ thẩm y nói thằng bé từ nhỏ không bệnh tật, tự nhiên nổi điên đập phá lung tung trong nhà, rồi ngã xuống đất nhập thổ đi luôn. Họ nghi ngờ nó bị nhập nhưng không có bằng cớ!?” Hắn quay qua hỏi thằng ba Thành” Mày có tin trên đời có ma không?!” Thành gật đầu “ Ai chết oan linh hồn chưa siêu thoát được phải lây lất cỏi trần cho đến thời hạn để đi đầu thai.” Hắn cắt ngang “ Thôi dẹp chuyện ma qua một bên, ngày mai tụi mình phải ra phố sắm vở học bút bi. Vẫn hẹn chỗ cũ tao chở thằng Mẹo , thằng Thành đèo thằng Năm ,8 giờ sáng gặp được chưa?! “ Cả bọn gật đầu ok !!
Thằng Thành quay qua hỏi thằng Năm ”Đi ngoài trong nhà chỗ nào hả Năm?!” Năm cười giỡn “ Đi “bỏ thư “thì nói bỏ thư, bày đặt đi ngoài đi trong!! Cửa sau quẹo qua bên mặt.” Thằng Thành dường như cái bụng khó chịu nên nghe xong đứng lên đi liền. Hắn con người lúc nào cũng có “ tâm hồn ăn uống “nói với Mẹo “ Chuyền cho tao ổ bánh mì, bỏ thịt nướng vào là tuyệt cú mèo “. Quay qua Năm “ Mày có muốn tao làm cho mày 1 ổ?!” Thằng Năm “ Khỏi cần , tao ăn xôi với thịt cũng ngon vậy”. Nó và một miếng xôi , vừa nhai chung với thịt nướng vừa nói” Để tao ra phía trước hái mấy trái ớt hiểm.”
Vừa lúc đó tự nhiên thấy thằng Thành thắng xe đạp cái rắc , hai tay bợ tô thịt nướng to đùng “ Xin lỗi nhà hàng ba mẹ tao đắt khách chiều nay phải ở lại giúp, bây giờ xong mới ra chơi với tụi bay”. Ba thằng nhìn thằng Thành mặc bộ đồ khác , khuôn mặt mệt nhưng không xanh như hồi chiều. Hắn lắp bắp “ Mày đừng có giỡn với tụi tao!!?” Thằng Thành giọng thành thật “ Cái gì mà giỡn với đùa. Ồ tụi bây đứa nào mua thịt nướng ở đâu mà giống nhà tao quá vậy!?” Cả 3 thằng nhìn thằng Thành rồi quay đầu 1 lượt nhìn ra sau bếp. 3 khuôn mặt xanh lét, miệng mở há hốc to như bị nhét khăn!! 3 đứa gặp , ăn uống chung với thằng nhỏ ma ( có lẽ là thằng bé bị ma nhát chết hiện về) hơn 1/2 tiếng đồng hồ.
Hắn thề với trời đất từ ngày đó,nếu nghe đứa bạn nào không tin có ma sẽ nhào vào ăn thua đủ!! Sẽ không bao giờ chơi chạy quanh nghĩa trang, đụng chạm bất kính với người cõi âm. Và sau cuối, ai nói gì mặc kệ, sẽ không đọc truyện kinh dị sau nữa đêm.
Đặng Duy Hưng