Tháng này hắn ghi danh chạy tuyến đường mới, cái nghề lái xe buýt sau hơn 20 năm tuyến nào cũng từa tựa như nhau!? Tuần đôi lần gặp vài đứa khùng ,con điên không muốn mang khẩu trang, tìm cách phiền nhiễu tài xế. Mùa dịch bệnh này nhiều người bị locked out không việc làm tức không tiền trả bills , vợ chồng trách móc nhau hàng ngày. Giận ở nhà đi ra đường tìm chỗ trút lên người khác hay ai đó thấy “ngứa tai gai mắt “. Thôi ngó chỗ khác trừ khi khẩn cấp không còn sự chọn lựa phải nhờ cảnh sát can thiệp.
9 giờ 5 phút đang nghĩ ngơi giữa chuyến hắn nghe ai đó ngoài xe giọng đàn bà nói tiếng Việt” Em nói rồi xe khởi hành lúc 9:15 , tới đây sớm cũng đợi thôi”. Người đàn ông “ Đi bộ cả buổi sáng rồi tới đây ngồi nghỉ một chút “. Người đàn bà còn trẻ hơn nên cứ đi qua đi lại tay cử động lên xuống như cố kéo lại tuổi trẻ. Bà thuộc loại đàn bà may mắn, ngay cả đứng tuổi vẫn còn đẹp sắc sảo không cần son phấn. Người đàn ông cũng vậy chắc gần 70 khuôn mặt vuông chữ điền cho thấy một thời phong lưu.
Hắn thấy hơi lạ 2 người lên xe lại không ngồi gần nhau, ông 1 chỗ bà ngồi bên phía khác. Ông” Tý nữa anh ghé qua tiệm Walgreens lấy thuốc em có cần mua gì không?!” Bà “ Chắc là không, nếu có cần sẽ gọi cho anh “. 20 phút sau ông xuống trước vẫy tay chào bà đi trong luyến tiếc.
Tình yêu tuổi già mấy ai hiểu được nhất là trên xứ người. Ông có vẽ “lo lắng “
quan tâm nhưng phía bà vẫn “ trong bụng chịu nhưng phía ngoài còn e”.
Hôm sau 9:10 nghe tiếng bà nói từ xa” Bà Thơm bên chung cư 920 có vẽ chịu anh ?!” Ông “ Có gì đâu hàng xóm bả nhờ dẫn đi bác sĩ thế thôi. Em biết tình cảm anh đối với em không bao giờ thay đổi mà!!” Bà “ Chuyện xưa rồi anh giữ trong bụng làm chi!!?” Ông thiểu não “Với anh lúc nào cũng như hôm qua “.
Nguyên tuần sau đó chẳng còn gặp 2 người đi tập thể dục chung . Hay bữa đó giận nhau giờ không nhìn mặt nữa?!”
Mấy tuần sau xe buýt đang chạy trên đường thấy ông đi bộ một mình, khuôn mặt như già đi nhiều. Thấy ông dừng lại nói chuyện với thằng Thành con trai đứa bạn . Nhìn ông thật tội nghiệp, thằng Thành như nói gì đó trấn an làm ông như vui lên.
Thằng bạn kể chuyện cho nghe” Ông ngày xưa gặp bà lần đầu yêu liền bởi cái nụ cười và tính trẻ trung. Nhưng ông đâu có biết nhà có 2 cô gái giống nhau như sanh đôi dù cách nhau 2 tuổi . Nhà bà cổ hủ cưới phải theo thứ tự cô cả trước mới đến cô sau. Đến ngày cưới “ ván đã đóng thuyền “ ông mới đầu hơi buồn một chút nhưng thấy cô chị cái gì cũng hơn cô em từ nhan sắc đến công dung ngôn hạnh. Chỉ một điều sau này ông mới biết cô chị yêu đơn phương ai đó, ôm chặt mối tình đến lúc xuôi tay. Cô em cũng lấy chồng 1 năm sau đó hôn nhân hạnh phúc không có gì trục trặc. Hai vợ chồng ông vượt biên qua Mỹ trước rồi bão lãnh họ qua sau. Hai gia đình mới đầu sống chung , sau ra riêng khi cuộc sống ổn định. Con cái hai nhà đều lớn chồng vợ con đâu vào đó !? Và tuổi già vợ ông mất trước rồi chồng cô em. Ông dọn về gần cô em để lo lắng vừa hy vọng gắn lại mối tình xưa. Cô em thật sự cũng có một ít cảm tình nhưng thấy sao kỳ kỳ” Ai đi thương người lấy chị mình”. Mùa dịch bệnh này ông may mắn nhiều tuổi hơn chích thuốc ngừa trước, bà chuẩn bị đi chích ngừa thì con COVID nhanh chân hơn tấn công phải vào bệnh viện. Mấy bữa nay ông bơ phờ dù bệnh bà có vẽ ngày một tốt hơn.”
Gần trưa rồi mà sương mù SF vẫn phủ đầy khắp phố như Pleiku. Hắn đang chạy chuyến sau chót về trạm là lên xe về nhà. Home sweet home😀❤️😀. Hạnh phúc phải chăng làm xong đi về với người thân yêu hay ngôi nhà gắn ngàn triệu kỷ niệm!!? Qua trạm bệnh viện cộng đồng thấy ông đứng đợi , đẫy bà đang ngồi trên xe lăn . Nhìn ông trẻ ra như vừa đi sửa sắc đẹp thẩm mỹ. Bà nhìn ông với đôi mắt đầy ắp thương yêu. Ông “ Anh dọn về ở tạm lo lắng cho em vài tuần tới em nghĩ sao?!” Bà “ Có sao không anh?! Em sợ người đời đàm tiếu!?” Ông “ Em mấy năm qua rồi cứ nghĩ vậy làm khổ cho tụi mình thôi. Với anh ai nghĩ sao mặc kệ, tình yêu anh với em vẫn mãi mãi với nụ cười thu hút ngày ấy!!” Bà” Từ đây anh đừng gần mấy bà hàng xóm nữa nhé!!” Ông “ Ghen rồi hả!? Anh nói rồi họ với anh có gì đâu!!” Bà “ Ghen gì mà ghen, sợ anh bị lây nhiễm rồi chuyển qua em thôi”. Ông cười “ Hãy nhớ trái tim này không ngừng yêu em “. Tự nhiên hắn nhìn trước
mặt dù bao thử thách không lường trước đang hay có thể xảy đến trong tương lai gần !? Chỉ có tình yêu tuổi trẻ hay tình già từ hai con tim chịu chia sẻ cuộc đời đến ngày nhắm mắt mới chiến thắng tất cả. Mãi mãi chúng ta vẫn tự hỏi “ Tình yêu là cái chi chi phải không các bạn!?
Đặng Duy Hưng
“ Những ngày hạnh phúc “.