Thiên đường không đón nhận người tự tử?

Thiên Cầm

Con người sống trên đời này, Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải đối diện. Nhưng Thiên đường sẽ không chào đón người tự sát (Ảnh: Pixabay)

Có rất nhiều báo cáo trước đây đề cập đến việc, những người thuộc các sắc tộc khác nhau trên thế giới đã tự mình trải qua kinh nghiệm cận tử và luân hồi. Họ đã thể nghiệm và tin rằng, con người có linh hồn, đó là những trải nghiệm từ cái chết “tự nhiên”. Còn cái chết “phi tự nhiên” thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với linh hồn của một người tự sát?

Con người sống trên đời này, Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải đối diện. Trong quá trình từ khi sinh ra đến lúc chết đi, con người phải trải qua đủ loại đau khổ từ tinh thần đến thể xác. Có thể nói, không có người nào mà chưa từng phiền muộn hay đau đớn. Một số người không chịu nổi áp lực và đau khổ trong cuộc sống đã chọn cách trốn tránh thực tại hoặc tự tử. Vậy, chết có thực sự là cách thoát khỏi nỗi đau?

Câu chuyện của Anne ở Wellington, New Zealand

Ngày 13/1/1958, một phụ nữ nội trợ tên là Annie ở Wellington, New Zealand, đã uống thuốc ngủ và tự tử, năm đó cô mới 28 tuổi. Lý do cô tự tử là sự trong sạch của cô bị một kẻ xấu làm ô uế. Đau đớn, xấu hổ và cảm thấy có lỗi với chồng con, Annie đã chọn cách tự sát. Nhưng trải nghiệm cận tử khi ở thế giới bên kia đã giúp cô lấy lại can đảm và sống tiếp. Khi Annie đã già và việc đi lại trở nên khó khăn, bà đã tiết lộ cho người bạn thân nhất của mình là Michelle, tất cả những gì bà đã trải qua sau khi bà tự sát và sống ở một thế giới khác.

Bà Annie kể lại rằng, sau khi uống hết một lọ thuốc ngủ, bà nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Bà cảm thấy linh hồn mình rời khỏi thể xác rồi bước vào bóng tối im lặng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy bà. Bà cứ bồng bềnh trôi trong cảm giác này rất lâu. Đột nhiên, bà nghe thấy tiếng kêu khóc tuyệt vọng của chồng con, nhưng lúc này bà chỉ có thể xót xa, bất lực và trong lòng thốt lên lời xin lỗi với họ. 

Đột nhiên, một luồng sáng ấm áp xuất hiện trước linh hồn của Annie, Annie lập tức bị thu hút. Điều đặc biệt hơn nữa là ánh sáng này không sử dụng lời nói, mà giao tiếp với Annie một cách trực tiếp và hoàn toàn có ý thức, thậm chí “ánh sáng” này còn biết Annie đang nghĩ gì và muốn nói gì.

Ánh sáng này đã cho Anne thấy cuộc sống của bà trong 28 năm qua. Bà đã có một tuổi thơ đẹp đẽ, ngây thơ, một người yêu thủa thiếu thời, và trải nghiệm khi bà còn học ở trường tiểu học rồi trung học cơ sở, kỷ niệm đầy yêu thương với người chồng hiện tại, một gia đình hạnh phúc. Đây chính là những gì cuộc đời bà Annie đã trải qua.

Khi Annie nhìn thấy cảnh đời mình vụt qua trước mắt, trái tim bà tan nát, bà đã yêu cầu được tránh xa tất cả những điều này, hoặc đơn giản là “hãy giết tôi đi”. Nhưng ánh sáng đã nói với cô ấy: “Trong nỗi đau khổ mà tự sát sẽ không mang lại sự giải thoát. Tự tử là một hành động trái ngược với thế giới tươi đẹp. Cô không thể tìm kiếm sự giải thoát bằng cách tự sát. Bởi vì, mặc dù cơ thể cô bị ô uế, trái tim cô không thể bị hoen ố, cô vẫn trong sáng và cao thượng. Và những người thân của cô đang mong đợi cô sống theo cách đó. Họ vẫn yêu thương cô sâu sắc như trước. Hãy trở về, cô vẫn còn cơ hội được sống”.

Bà Annie biết rằng, điều ánh sáng nói với bà là đúng, lúc này bà lại nghe được tiếng khóc thổn thức của chồng mình, và lòng bà tràn ngập ân tình với chồng – Linh hồn của bà Annie quyết định quay trở về với cuộc sống và gia đình. Không lâu sau, bà Annie đã thực sự tỉnh lại, khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của chồng, nước mắt bà tuôn trào.

Đã nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng ký ức về lần cận tử ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của bà Annie. Bà Annie đã may mắn khi nghe theo lời khuyên của Chúa và không gây thêm đau đớn cho bản thân và gia đình. Đồng thời, bà cũng thắp sáng hy vọng cho nhiều người đã theo dõi câu chuyện của bà. Một luồng ánh sáng tiến đến nói chuyện với bà Annie (Ảnh: Pixabay)

Câu chuyện của Robert Potts, một chàng trai 19 tuổi người Mỹ

Có một chàng trai 19 tuổi tên là Robert Purz ở Las Vegas (Mỹ), đã tự tử bằng cách cắt cổ tay, vì cả Robert và bạn gái Susanna đều nghiện ma túy. Để kiếm tiền mua ma túy, họ đã phải bán thân xác của mình. Robert không thể chịu đựng được cuộc sống như thế này hơn nữa nên cậu đã tự sát.

Sau khi được cứu sống, Robert đã kể cho bạn gái trải nghiệm của mình ở một không gian khác. Linh hồn của anh mơ mơ màng màng rời khỏi cơ thể, lơ lửng giữa không trung, trôi dạt trên biển cả vô biên, và cuối cùng đến một hòn đảo u ám. Anh nhìn thấy bên kia hòn đảo nhỏ là một bờ biển rộng mở sáng sủa, nơi có nhiều người đang vui vẻ đi lại và vui chơi, anh muốn tới chỗ bờ biển đó, nhưng anh không thể nào tiếp tục trôi dạt được nữa, trái lại anh bị rớt xuống.

Vào lúc này, một đám mây trôi từ bờ biển đối diện đến và dừng lại trên đầu Robert. Một giọng nói vọng lên từ bên trong: “Tại sao anh lại chết?” 

Robert nói lý do và yêu cầu người này đưa mình sang bờ biển đối diện. 

Nhưng giọng nói đáp lại: “Không, chúng tôi không chấp nhận người chết vì tự tử. Anh đã vi phạm quy luật tự nhiên và ý muốn của Chúa. Anh chỉ có thể trở lại làm người và sử dụng sức mạnh ý chí của mình để thay đổi bản thân tốt hơn. Hãy giúp cả Susanna nữa, anh không nghĩ rằng mình đã quá nhu nhược và ích kỷ ư?”

Robert nói: “Anh nói đúng, nhưng nó quá khó khăn, điều kiện vật chất của tôi cũng sẽ không giúp tôi sống lâu hơn. Thay vào đó, tốt hơn là nên sớm được giải thoát”. 

Giọng nói này lại vang lên: “Anh quá yếu nhược, giống như một con cừu non bị lạc không thể tự làm chủ chính mình, một người như vậy sẽ không bao giờ thành công ở bất cứ nơi nào. Ngay cả sau khi chết, anh cũng không có quyền đi đến một nơi tươi đẹp. Anh đáng phải chịu đựng sự trừng phạt ở một nơi như thế này. Hãy quay về, cố gắng thay đổi bản thân và giúp đỡ Susanna” – Nói xong, đám mây liền trôi đi.

Sau đó, Robert bàng hoàng tỉnh dậy, anh nói với Susanna: “Chúng ta phải đối mặt với hiện thực, chúng ta phải trở nên tốt hơn”.

Những câu chuyện trên lấy từ cuốn sách có tựa đề: “Những ấn tượng về thiên đường: Những câu chuyện truyền miệng của 100 người sống sót”

Câu chuyện dưới đây được trích từ trang web của Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận Tử (www.nderf.org), điều khác biệt là thứ mà nhân vật chính nhìn thấy không phải là Thiên Thần, mà là Ác quỷ.

Trải nghiệm địa ngục của trùm buôn ma túy Jeffrey 19 tuổi 

Năm 1989, Jeffrey C., 19 tuổi, là một tay buôn ma túy. Một ngày nọ, khi biết bạn gái cặp kè với bạn thân và phản bội mình, Jeffery đã tìm cách tự tử, anh nuốt rất nhiều viên thuốc, sau đó mẹ anh phát hiện ra và nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Sau đó, linh hồn của Jeffery rời khỏi thể xác, anh nhìn thấy cơ thể của mình, có một bác sĩ và y tá đang nỗ lực cứu chữa cho anh. Một lúc sau, Jeffrey được đưa vào một “cột ánh sáng”, lúc đầu anh ấy nghĩ rằng mình đang ở trên thiên đường, nơi có một bức tường như mây, và anh cũng nhìn thấy bà của mình ở đó. Nhưng sau đó anh lại được đưa đến một nơi hôi hám, với một nhóm người có gương mặt ma quái. Một sinh vật ma quỷ đã tóm lấy Jeffrey và dẫn anh đến một nơi đầy những không gian ngăn cách lớn.

Một con quỷ nói với Jeffery: “Đây là địa ngục, mỗi một không gian ngăn cách là một tầng địa ngục được thiết kế riêng cho một linh hồn”. 

Con quỷ cũng giải thích: “Những người khác nhau có những đặc điểm khác nhau, và một số người có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn, vì vậy địa ngục luôn thay đổi”.

Con quỷ rất vui khi nhìn mọi người đau khổ. Sau đó, Jeffery bị hút vào một cái ngăn, nơi anh chứng kiến ​​tất cả những điều tồi tệ mình đã làm.

“Khi tôi làm những điều tồi tệ đó, đối phương đang đau khổ vì những hành vi của tôi, và lúc này, tôi đang ở trong vị trí chịu đựng của đối phương”.

“Tôi thấy hành vi của mình thật ích kỷ. Đôi khi tôi không quan tâm đến người khác, và tôi thậm chí không biết rằng, tôi đang làm tổn thương người khác. Tôi thực sự không thể chịu đựng được những điều này một lần nữa, và nó thực sự rất đau đớn!” – Jeffery kể lại

Sau đó cảnh tượng thay đổi, Jeffery bị bắt quỳ trên mặt đất. Trong một cái hang động, nhiều người xung quanh cũng quỳ trên mặt đất.

Anh có thể nghe thấy tiếng la hét trong hang động phía trước, và một con quỷ to lớn, xấu xí đang lần lượt tóm lấy những người này và kéo họ vào hang để tra tấn họ. Jeffery không thể chịu đựng được nữa, anh nhắm mắt lại. Đột nhiên, những hình ảnh về những điều tồi tệ anh đã làm lại nhảy ra khiến anh sợ hãi và suy sụp.

“Bạn không thể nhắm mắt lại, không thể nói chuyện với người khác, không thể đứng lên cũng không thể ngồi xuống, chỉ có thể quỳ trên mặt đất với hai đầu gối và những ngón chân, nhìn chằm chằm vào hố lửa ở phía trước, nghe những tiếng la hét và hy vọng mình không phải là người tiếp theo” – Jeffery nói.

Nhưng vẫn có một tia hy vọng ở đó. “Sau một thời gian dài, mắt tôi như muốn bỏng rát và thực sự rất đau, cuối cùng tôi quyết định nhắm mắt xuôi tay, rồi những điều tồi tệ ập đến, tôi lại trải qua cơn đau, tôi khóc thầm… và sau đó tôi nghe thấy một giọng nói: ‘Nếu ngươi cầu xin Chúa, có thể Chúa sẽ cứu ngươi’”.

Vì vậy, Jeffery liên tục cầu xin sự cứu rỗi của Chúa. Sau đó, anh được đưa đến gặp một vị Thần. Vị Thần giải thích với Jeffery rằng, anh được cứu bởi vì anh vẫn còn một chút đức tin đúng đắn vào Chúa.

Jeffery cũng được cho biết rằng, những gì xảy ra trong cuộc hành trình của cuộc đời anh là do anh tự lựa chọn. Anh phải quay lại và hoàn thành những việc này. Anh không muốn quay lại, nhưng khi trở về với cơ thể của mình, anh cảm thấy được Chúa an ủi. Một y tá nói với Jeffery rằng, anh đã chết vì tim đã ngừng đập nhưng sau đó lại sống lại.

Sau khi trải qua kinh nghiệm cận kề cái chết, Jeffery bắt đầu thay đổi lối sống, anh không còn uống rượu và buôn bán ma túy nữa. Ngoài ra, anh cũng không còn sợ cái chết, vì anh cảm nhận được mối liên hệ với Chúa.

Những người tự tử may mắn trở về từ cõi chết đã chia sẻ với thế giới bằng kinh nghiệm cá nhân của họ rằng, tự tử không mang lại sự nhẹ nhõm hay giải thoát. Hơn nữa, thế giới tươi đẹp của Đức Sáng Thế Chủ không chấp nhận những người tự sát, và những người tự sát phải bị trừng phạt sau khi chết. 

Một câu chuyện khác xảy ra vào năm Khang Hy thứ 7, 1668 sau Công Nguyên, là một giai thoại được ghi lại trong “Quả báo loại biên – quyển hạ”.

Trương Đại, người Trấn Giang, sống ở Dương Châu, chết vì bệnh vào tháng 5, năm Khang Hy thứ 7, và được đưa đến gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói rằng: “Ngươi bị bắt nhầm! Vì ngươi đã tới đây, vậy hãy quan sát một chút rồi trở về nói cho con người thế gian biết quả báo dưới địa phủ là như thế nào!”

Sau đó, Diêm Vương ra lệnh cho một con quỷ nhỏ dẫn Trương Đại đi tham quan địa phủ một vòng. Đến một cánh cổng có bảng hiệu “Chết vì treo cổ tự tử”, bước vào bên trong Trương Đại nhìn thấy rất nhiều ma, chúng lè lưỡi dài hơn một thước, và tự nhận là “ma treo cổ”. Hàng ngày vào đúng giờ này, họ phải chịu nỗi thống khổ bị treo cổ. Trương Đại còn nhìn thấy nhiều ma với thân thể sưng phù, quần áo ướt sũng, chúng khai rằng, chúng đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống sông. Một số hồn ma khác thì không có đầu, một số bị đứt cổ họng, và một số bị chảy máu từ mắt, mũi, miệng và tai. Chúng nói rằng, chúng đã tự sát, uống thuốc độc tự tử. Mỗi ngày, vào giờ nhất định, họ đều phải thực hiện lại cách mà họ đã tự tử khi còn sống, đau đớn vô cùng. Các hồn ma đều đồng thanh nói: “Khi còn sống, chúng ta đều nghĩ rằng, chết là để giải thoát, nhưng không ngờ sau khi chết vẫn đau đớn đến tột cùng như vậy. Nhưng, hối hận thì đã muộn rồi”.

Trương Đại hỏi: “Khi nào thì những hồn ma đó được chuyển sinh làm người?” 

Quỷ sai nói: “Không thể. Những hồn ma ở đây rất hiếm khi được chuyển sinh thành người. Thân người rất trân quý, nhưng họ không biết trân trọng, đã đánh mất sự khuyến thiện của Diêm Vương trước khi họ đầu thai thành người ở dương gian. Họ phụ công dưỡng dục của cha mẹ, gây ra nỗi đau khổ cho những người còn sống, tạo ra rất nhiều hệ luỵ và tai hại. Diêm Vương ghét nhất là loại người này và không dễ gì cho họ được chuyển sinh làm người, vì vậy, họ sẽ bị đọa vào đạo súc sinh”. 

Sau khi xem xong, Trương Đại được đưa trở về gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói: “Khi trở về dương gian, hãy nói cho thiên hạ biết những gì ngươi đã thấy!” 

Nói xong, Diêm Vương đập bàn lớn tiếng, Trương Đại cũng từ từ tỉnh dậy.

Sách “Hiếu Kinh” có chép: “Thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra, không được làm tổn hại là khởi đầu của chữ Hiếu”.

Nói cách khác, thân là do cha mẹ sinh ra, không thể tùy ý phá huỷ theo ý muốn của mình. Đây là nguyên tắc cơ bản của chữ Hiếu.

Do đó, giết người cũng vậy, nó không chỉ trái với quan hệ giữa con người với nhau mà còn trái với quy luật của tự nhiên. Sách “Trung Dung” mở đầu bằng câu nói rằng: “Thiên mệnh chi vị tính” (Trời ban cho mệnh, gọi là tính), tức là đặc tính căn bản của con người do Trời ban cho. Trong con mắt của người xưa, sự sống của con người là do Thần ban tặng, và mục đích của cuộc đời này là trở về với bản ngã chân chính và thực hành những yêu cầu hướng thiện bên trong. Giết người rồi tự sát sẽ phạm tội nặng, phản lại ý của Thần, không những vô trách nhiệm với bản thân mà còn gây đau khổ cho người khác, tạo nhiều nghiệp chướng, hậu vận không tốt, lại còn phải gánh chịu hậu quả ở kiếp sau vì nợ nghiệp và nhân quả trả vay.

Có câu nói rằng: “Chết hay không bằng sống dở”. Giờ đây chúng ta đã biết một Thiên cơ rằng, tự sát trước khi đi hết con đường sinh mệnh mà Thần sắp đặt là có tội và sẽ bị trừng phạt. Và cái giá phải trả cho việc tự tử để làm hại người khác và bản thân là quá to lớn.

Vì vậy, hãy đối xử chân thành với mọi người và mọi việc, luôn trung thực và biết ơn. Khi chúng ta đối xử tốt với người khác cũng là đối xử tốt với chính mình, chúng ta nên nhẫn nại và lùi bước khi gặp mâu thuẫn. Cuộc sống là vô thường, luôn có những điều trái ý nguyện của chúng ta, chỉ cần chúng ta có tinh thần cầu thị và kiên nhẫn thì sẽ luôn có một ngày “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Liễu xanh hoa thắm lại một thôn).

Thiên Cầm

Theo The Epoch Times

Related posts