Tuổi 15 là thời gian nhẹ nhàng mà tế nhị, dịu dàng mà phức tạp, với những bước ̣đi chững chạc nhưng nước mắt cũng dễ tuôn tràn, nhất là với mấy cô bạn cùng trong lớp đệ tam với tôi.
Tuổi 15 em yêu màu hoa Phượng
Yêu buổi tan trường ai lẻo đẻo theo sau
Yêu những cánh thư xanh tím nhiều màu
Và yêu lắm tuổi 15 thân ái..! (Kitmy Hon)
Con trai chúng tôi trái lại, ở cái tuổi này thì còn một chút con nít, xuề xòa, và đôi lúc nói những lời hơi vô vị, vô duyên làm mấy bạn gái cười vui lây chỉ vì… chưa trưởng thành.
Mấy cô trong lớp thì như đóa hoa tươi chớm nở, ăn nói duyên dáng, cử chỉ thanh lịch, dáng đi tha thướt trong chiếc áo dài trắng với mái tóc thề bay bay… làm cho lớp học mặn mà thi vị, đầy gió thoảng yêu thương.
Trong lớp có cô gái dáng gầy gầy, giọng nói êm ái như làn gió chiều mùa hạ, và nụ cười làm chim sa cá lặn, ngay cả mấy ông thầy cũng thấy lòng mình ngẩn ngơ.
Tôi rất quý mến và yêu thầm trộm nhớ cô ‘bé’ này, nhưng tuy là cùng một lớp, nhưng lại không quen, chỉ thỉnh thoảng chào hỏi một hai câu cho có lệ.
Nhớ sao là nhớ ngày xưa
Con đò chở trái tim vừa mộng mơ
Dấu tình trong nón bài thơ
Nụ cười cổ tích đổ bờ môi ngoan. (Viễn Trình)
Thế rồi vào một buổi chiều, thầy dạy văn, còn trẻ và mới ra trường đại học, ‘bực mình’ vì Hoài thầm thì với cô bạn ngồi cạnh, lại kêu tên Hoài thật to và ‘đuổi’ ra khỏi lớp, vì thầy nghe Hoài nói chuyện thầm thì trong lớp hay chính thầy cũng muốn ‘Hoài chú ý đến mình???… Thật sự tôi có nghe Hoài ồn ào chi đâu..
Hoài bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa khóc, làm cả lớp bùi ngùi và tim tôi nhói lên với thương cảm trải dài, buồn hơn là lá mùa thu rụng.
Tuy còn ‘con nít’, nhưng không hiểu sao, trước sự ngạc nhiên của lớp trong tâm trạng lo lắng, tôi lúc đó không còn ‘sợ’ thầy nữa, chững chạc đứng dậy, đi lên xin phép thầy cho mình ra ngoài để an ủi Hoài.. Tiếng khóc của Hoài còn vang, sầu cảm hơn tiếng ve kêu mùa hè.
Hành lang của trường còn bay bay với những chiếc lá vàng khô với những giọt mưa nhè nhẹ xoa dịu nước mắt của Hoài trong khoảng trống bơ vơ. Hoài như tìm được nguồn an ủi khi thấy tôi ra đứng cạnh, không nói một lời, chỉ nhìn tôi với đôi mắt đồng cảm, nên tiếng khóc bớt đi, và tiếng mưa cũng vậy. Hoài còn tức tưởi, nhưng những giọt nước mắt ‘hờn giận thầy’ cứ lăn tràn trên hai gò má của cô gái mới tuổi 15.
Có những cơn mưa…
không rơi trên mặt đất
Nó rơi trên khóe mắt một con người
Ướt cả khoảng trời trống vắng, đơn côi
Cơn mưa ấy không lời và lặng lẽ. (Khắc Ghi)
Không biết bây giờ Hoài ra sao? Ở nơi nào ’em’ còn nhớ? Chỉ thấy thấp thoáng dư âm như lời trong bài ‘Ở nơi nào em còn nhớ’ – Sáng tác: Ngô Thụy Miên – Trình bày: Quỳnh Lê