Nàng đến Mỹ năm 15 tuổi theo diện đoàn tụ sống chung với cha mẹ vừa học vừa đi làm cho đến ngày vào đại học. 2 năm đầu tiên đi làm lặt vặt trong khuôn viên đại học từ giử sách thư viện hay nhận, giao thư tín bưu điện cho sinh viên trong ký túc xá. Gần 2 năm cuối cùng cuộc đời vui hơn khi người bạn tốt nghiệp nhượng cái job trong cái quán ăn diner phục vụ khách thập phương. Nàng đang học ngành giao tiếp nên vui mỗi ngày đối thoại học hỏi với đủ thứ hạng người từ bần cùng đến tầng cao trong xã hội.
Người đầu tiên được nàng để ý đến là cô Carol trong bộ quần áo hàng hiệu sang trọng đang mang thai nên khuôn mặt mệt mỏi buồn. Cô gọi dĩa bánh mứt blueberry , ly cà phê loại decaf. Cô ngồi khá lâu khiến nàng chạy qua thăm hỏi ân cần xem có cần gì thêm không?! Cuối cùng cô tâm sự hôn phu bỏ đi mối tình mới làm cô thất vọng ê chề cho cuộc đời trước mặt. Nàng ngồi lắng nghe, xen vào vài câu động viên hy vọng cô đừng làm chuyện không suy nghĩ. Lúc cô đi boa 500 đô + số điện thoại làm nàng giựt mình sững sốt. Vài ngày sau nàng gọi và ghé thăm thành bạn thân hồi nào cũng chẳng biết!? Ngày cô sinh thằng Thomas nàng đứng bên giường cầm tay khuyến khích những lời nói dịu dàng nhất.
Người thứ hai là anh Larry người lính trong quân đội đi phép về thăm gia đình được 2 tuần. Nguyên 10 ngày nàng với anh thật sự gắn bó nhưng cả hai đều hiểu thế giới 2 đứa chỉ đi song song không bao giờ nối kết. Lần đầu tiên nàng khóc thật nhiều khi máy bay đưa anh qua Á Phú Hản vào cuộc chiến không biết lúc nào kết thúc!!
Jane người con gái đồng phục hippie từng mảnh vui vẻ nhí nhảnh dù không còn trẻ nữa. Khuya đó đóng cửa tiệm xong ngồi uống vài chai bia tâm sự khát vọng của cuộc sống. Không hiểu sao đến sáng hôm sau về nhà ngũ quên trời đất. May mắn ngày đó không đi học , đi tới chỗ làm trễ 2 tiếng làm bà chủ ngạc nhiên nhưng không nói gì!? Có điều trái tim thất vọng cuộc tình với Larry như biến mất vào quá khứ không để dấu vết gì!?
Và người thứ 4 anh chàng VN tên Tâm nhưng tiếng Việt nói ngọng còn hơn người VN mới qua hỏi hướng đi bằng tiếng Mỹ!!
Anh vào tiệm có lúc với vài đồng nghiệp, có lúc một mình ngồi làm việc với cái máy vi tính. Nghe đâu anh làm 1 trong những công ty tài chính nổi tiếng thành phố này. Anh cười “ Chắc tôi phải trở lại lớp học ít tiếng Việt, chớ mỗi lần thấy người đồng hương lại như quê quê. Người Việt mà sao tệ quá chẳng biết nói 1 câu cho ra hồn.” Nàng cười “ Tôi với anh nhập một phe đi bởi tôi là con gái VN mà chẳng nấu được món ăn quê nhà nào cho ra hồn”. Ngày nàng tốt nghiệp cũng là ngày anh quỳ xuống hỏi “Will you marry me?” Nguyên một khoá tốt nghiệp gần 70 người với giáo sư các cấp đứng dậy vỗ tay. Dĩ nhiên nàng chấp nhận gật đầu nói yes mấy lần với nước mắt chảy quanh. Cha mẹ họ hàng bạn bè đến dự bữa đó cũng sốc không khác gì nàng. Dĩ nhiên chưa nói đến cục hột xoàn to sáng anh trịnh trọng đeo vào tay cho nàng !!
Hôm nay nàng với chồng làm bữa tiệc mừng 25 năm hai đứa thành hơn trước mặt cả trăm người thân bạn bè đến dự chia vui. Thế mà có kẻ lợi dụng dịp này dành hết hào quang ngày hạnh phúc
như chồng nàng ngày xưa cầu hôn khi nàng tốt nghiệp. Thằng Thomas con của Carol quỳ xuống trước mặt con gái nàng nói lời cầu hôn. Nhìn mặt con gái nàng thấy như đang nhìn vào gương 1/4 thế kỷ trước. Nàng bước vội đến ôm chặt cả hai vào lòng, nước mắt tự tuôn trào chùi không kịp!!
Những người đi qua đời nàng nhẹ nhàng nhưng đem đến vạn điều tốt lành hạnh phúc. Tự nhiên nàng nhớ đến nụ hôn khó quên của Larry và nụ cười thánh thiện mặc kệ thế nhân trên khuôn mặt Jane. Nàng lẩm nhẩm “ Cám ơn các bạn đã đi qua và ghi ấn trong đời tôi”.
Đặng Duy Hưng
Những ngày hạnh phúc