Vương Hách: Chính sách Trung Quốc của EU đang trải qua một sự chuyển đổi toàn diện

An Liên

Cuộc họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu trong hai ngày 14-15 tháng 9 đang thảo luận và biểu quyết về việc Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Châu Âu kêu gọi EU xây dựng dự thảo báo cáo về chiến lược mới với ĐCSTQ. Bất kể kết quả của cuộc bỏ phiếu như thế nào, bước ngoặt trong quan hệ Trung Quốc – EU khó có thể đảo ngược.

Theo Epoch Times, so với năm 2020, những thay đổi trong quan hệ EU-Trung Quốc năm nay khá ấn tượng. Năm 2020, Trung Quốc và Hoa Kỳ bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, nhưng ĐCSTQ đã đạt được một số lợi ích trong việc thu hút EU: lần đầu tiên Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU; hai bên đã ký Thỏa thuận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trung Quốc-EU và quyết định thiết lập hai cơ chế đối thoại cấp cao trong các lĩnh vực môi trường, khí hậu và kỹ thuật số, đồng thời cùng nhau xây dựng quan hệ đối tác kỹ thuật số và hợp tác xanh Trung Quốc-EU; quan trọng nhất là đàm phán thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU đã hoàn tất bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ. Do đó, khi Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Vương Nghị được truyền thông nhà nước phỏng vấn, ông ấy rất tự hào khi nói về quan hệ Trung Quốc-EU.

Tuy nhiên, bước sang năm 2021, mọi thứ đã thay đổi. Điều này được thể hiện rõ ràng trong những điều sau:

Thứ nhất là các lệnh trừng phạt của EU đối với Trung Quốc.

Thứ hai là các biện pháp đối phó kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào ĐCSTQ.

Thứ ba là chống lại sáng kiến ​​“Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ

Thứ tư là Liên minh Châu Âu ủng hộ Lithuania chống lại ĐCSTQ.

Thứ năm là ủng hộ Đài Loan. 

Ngoài ra, EU cũng đã tăng cường phối hợp với Hoa Kỳ và Nhật Bản để cùng ứng phó với “mối đe dọa toàn diện” của ĐCSTQ. 

Ba lý do dẫn đến sự thay đổi chính sách về Trung Quốc của EU

Vậy, tại sao chính sách về Trung Quốc của EU lại có sự thay đổi đáng kể như vậy trong năm nay? Có ba yếu tố chính.

Thứ nhất, sự cạnh tranh kinh tế với ĐCSTQ ngày càng gay gắt. “Mô hình kinh tế của ĐCSTQ” ngày càng trở nên có hại cho nền kinh tế EU. Vào ngày 4/9, Siegfried Russwurm, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Liên bang Đức (BDI), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Deutsche rằng “Các công ty châu Âu phải nhận ra lằn ranh đỏ không thể vượt qua khi làm ăn với Trung Quốc”. Ông nói, những người muốn tiếp tục được hưởng quyền tiếp cận thị trường tự do của EU, “bất kỳ ai cũng phải tuân thủ các quy tắc cơ bản và mở thị trường của riêng mình theo cách tương tự”. Ông Russwurm cũng cho biết hiện đang có sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ EU về quan hệ với Trung Quốc, và các nước thuộc Liên minh Ngũ nhãn cũng đã đạt được thỏa thuận.

Thứ hai, sự kết thúc của kỷ nguyên Merkel và ‘đẩy mạnh’ chính sách ngoại giao sói chiến của ĐCSTQ. Bà Merkel đã giữ chức Thủ tướng Đức trong 16 năm và đã tới thăm Trung Quốc 12 lần. Bà là nhân vật chính trong chính sách xoa dịu của Đức và EU. Hiệp định Đầu tư Trung Quốc-EU là trọng tâm chính của bà. Sự ra đi của bà (ngày 26/9 là ngày bầu cử của Đức và cũng là ngày bà Merkel nghỉ hưu. Nhiều người dự đoán rằng đây sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ Đức-Trung), điều này sẽ giúp Đức và toàn thể EU thoát ra khỏi đầm lầy của sự xoa dịu. Nils Schmid, phát ngôn viên về đối ngoại của đảng Dân Chủ Xã Hội Đức (SPD), nói rằng bất kỳ thủ tướng mới nào cũng phải thay đổi thái độ đối với Trung Quốc vì “Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã thay đổi”. Một trong những thay đổi lớn nhất của ĐCSTQ là sự chuyên quyền trong nước ngày càng gia tăng, bắt nạt nước ngoài và chính sách ngoại giao chiến lang ngông cuồng. Điều này đã củng cố đáng kể sự ác cảm của EU đối với ĐCSTQ, và nhận thức rõ hơn về khoảng cách giá trị và hệ tư tưởng giữa hai bên. Trên thực tế, vào tháng 3 năm nay, trong văn kiện chiến lược đầu tiên về Trung Quốc của khối Ðảng Nhân dân châu Âu (EPP), khối đảng lớn nhất trong Nghị viện châu Âu (đảng liên minh của bà Merkel là một trong những thành viên của khối đảng này) đối mặt với sự cạnh tranh mang tính hệ thống, đã khẳng định tầm quan trọng của “nguyên tắc có đi có lại nghiêm ngặt” trong việc đối thoại với ĐCSTQ.

Thứ ba, chính quyền Biden củng cố chiến lược liên minh. Sau khi chính quyền Biden nhậm chức vào năm nay, căng thẳng trong quan hệ Trung-Mỹ vẫn chưa được xoa dịu đáng kể, và cuộc đối đầu lưỡng cực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng phát triển theo chiều sâu. Tổng thống Biden đã có nhiều nỗ lực để tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO. Mặc dù có sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Châu Âu về vấn đề Afghanistan, nhưng nhìn chung đều nhất trí về phương diện này. Trục cơ bản của quan hệ Mỹ-EU quyết định hướng đi của quan hệ EU-Trung Quốc. Sự phối hợp ba bên của Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản, và sự hợp tác của thế giới phương Tây là xu hướng chung.

Kết luận

Sự thay đổi trong chính sách Trung Quốc của EU hiện được thể hiện qua cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu về dự thảo báo cáo kêu gọi EU xây dựng một chiến lược mới để đối phó với ĐCSTQ.

Dự thảo trước đó, được Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Châu Âu thông qua với số phiếu cao vào ngày 15/7, nêu ra sáu điểm chính trong chính sách mới của EU đối với Trung Quốc, đó là “hợp tác để ứng phó với các thách thức toàn cầu”, “thúc giục Trung Quốc coi trọng và tuân thủ nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế”, “Xác định rủi ro và lỗ hổng bảo mật”, “Thiết lập quan hệ đối tác với các quốc gia hoặc tổ chức cùng chí hướng” và “Thúc đẩy quyền tự chủ chiến lược và bảo vệ các lợi ích và giá trị của châu Âu”.

Mặc dù, ngay cả khi dự thảo báo cáo được thông qua, vẫn còn một số chặng đường trước khi nó có thể được thực hiện. Tuy nhiên, sáu điểm chính nêu trên cho thấy sự thay đổi thực sự trong chính sách của EU đối với Trung Quốc, đồng thời, nó cũng cho thấy nỗ lực của ĐCSTQ nhằm giành lấy EU và chia cắt châu Âu và Hoa Kỳ đã gặp phải một bức tường thành.

Related posts