24-9-2021
Đất nước tôi có bao giờ như thế này chăng
Mua hàng hóa không được quyền khiếu nại?
Hôm qua, báo Tuổi Trẻ đăng gần như nguyên văn, nội dung Nghị quyết chính phủ ký ngày 21-9-2021 về việc mua 20 triệu liều vaccine Sinopharm của Tàu.
Hôm nay, văn bản nghị quyết đó lan truyền trên mạng cùng sự giận dữ phẫn nộ của công chúng.
Công chúng phẫn nộ cũng đúng thôi, vì không có điều khoản mua bán nào thiệt thòi cho quốc gia như thế cả, có thể nói là chưa từng thấy, độc nhất vô nhị trong các hợp đồng mua bán.
Trung quốc hoàn toàn nắm đằng chuôi trong hợp đồng này. Việt Nam không được khiếu nại bất cứ thứ gì liên quan đến vaccine, dù nó là thuốc độc giết người hoặc chỉ là một thứ nước cất vô hại.
Mọi giải quyết tranh chấp về hợp đồng- một hợp đồng quốc tế- nếu có, sẽ do trọng tài và tòa án TQ quyết định, theo luật của TQ. Đừng có mơ tòa án quốc tế, luật hay trọng tài quốc tế ở đây!
Rõ ràng đây là một hợp đồng mà bên mua ký khi nhắm mắt chớ không phải mở mắt. Giống như bị bên bán dí dao sau lưng bảo ký vậy. Một nghị quyết liều mạng, một hợp đồng liều mạng. Đã bao lâu rồi, nhà nước này chấp nhận kiểu mua bán ấy?
Đọc nghị quyết mua vaccine Tàu của chính phủ mình, kỳ lạ là tôi không thấy giận dữ hay phẫn nộ như công chúng, nhưng một cảm giác tủi nhục xâm chiếm lấy bản thân.
Tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh tay đại sứ Tàu nghênh ngang trong ngôi nhà Việt của chúng ta, thấy thằng Vương Nghị lớn lối hách dịch “uốn lưỡi cú diều” (chữ dùng của Trần Hưng Đạo) khi đặt chân qua thăm đất nước mình; thấy những hòn đảo của quốc gia mình biến mất vào tay chúng nó và xác đàn bà con nít nước mình bị chúng nó thảm sát trong cuộc chiến 1979.
Vậy mà, tôi không hề thấy hình ảnh Trần Bình Trọng đâu cả – vị quan võ oai hùng người Việt thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc xưa kia.
Chắc là do chí khí của ông ấy đã biến mất khỏi tâm thức của tầng lớp quan lại trong những năm đầu thế kỷ 21 này, biến mất khỏi tâm thức của tôi và dân tộc tôi?
Ông làm sao xuất hiện nổi trong hoàn cảnh nước mẹ đang liên tục chịu nhục vì thằng hàng xóm? Loại người như ông làm sao tìm thấy ở nước tôi trong thời đại này!
Hào khí biến mất, chỉ còn lại nỗi nhục.
Tủi nhục càng lớn khi viết tên một thằng Tàu lưu manh như Vương Nghị phải biến thể tiếng Việt để lách thuật toán kiểm duyệt của an ninh mạng nước mình!