Hững hờ như vậy đó – Tamar Lê

.

Tasmania có nhiều cảnh đẹp, núi đồi trải rộng và thung lũng lãng mạn. Tiếng suối êm đềm cũng làm cho tình yêu như lạc chốn thiên thai. Thật vậy Tasmania với wild rivers và đồi núi làm tôi nhớ đến  Jeju Island – Korea, nơi mà QH và tôi đã có lần đi thăm ‘romantic Jeju’, thành phố trên một hòn đảo thơ mộng với những chuyện phim tình làm đẫm nước mắt của nhiều cô gái đang yêu.

Hồi mới xuống Tasmania dạy, tôi được quen với một ‘đôi tình nhân’ khác thường. Cô ấy tên là Chantin (vầng trăng) cũng có sự nghiệp vững vàng, nữ tiếp viên hàng không quốc tế British Airways, nét đẹp dịu dàng, và tế nhị. Anh ấy, David,  thì đẹp trai, thân thiện, tài ba, tốt nghiệp đại học ở Anh Quốc. Hai người gặp nhau trên một chuyến bay, rồi tình yêu thăng hoa. Hai người chọn sống bên nhau trong một thung lũng hẻo lánh Meander Valley ở vùng núi Western Tiers, không điện, không nước, chỉ sống vỏn vẹn trong một túp lều đất.

.

Cứ mỗi lần đi thăm sinh viên thực tập tại trương Meander Primary School, thì tôi cũng gắng đến túp lều của Chantin và David, nhấm nháp chén trà trong túp lều bên cạnh dòng suối… để cùng nhau nghe lại khúc nhạc thiên nhiên mà tôi đã mất đi trong tiếng ồn ào của đô thành.

Thế rồi thời gian lặng lẽ trôi đi với dòng đời, thu đến rồi thu đi, hững hờ như vậy đó.

Mười mấy năm sau, khi trở lại Tasmania, tôi tìm cách đến thăm cặp đôi tình nhân yêu quý này… Lòng tôi bâng khuâng xao xuyến khó tả, vì được sống lại với chuyện tình Romeo và Juliet của Meander Valley.

Ta trở lại cánh đồng xanh ngày ấy

Và ngôi nhà nhỏ bé ở ven sông

Nghe lá rơi theo cơn lạnh vào đông

Làm ta tưởng gió chiều hôn cây cỏ. (Tamar Lê)

.

Túp lều bên bờ suối mà tôi thường ngồi chuyện trò với Chantin và David vẫn còn đó, nhưng hoang vắng và điêu tàn, màng nhện giăng đầy và cây cỏ xác xơ. Tôi gọi tên Chantin rồi David nhưng không thấy “người xưa đâu”, mà chỉ thấy một túp lều đổ nát đìu hiu, nằm trơ trọi buồn rầu.

Tự dưng tôi nhớ đến câu nói của triết gia Jean-Paul Sartre về cuộc đời: “Life begins on the other side of despair.” (Tạm dịch: Cuộc đời bắt đầu từ bên kia của tuyệt vọng).

Và từ đó không còn ai nhắc nữa

Câu chuyện tình thành dĩ vãng xa xưa

Đôi bướm trắng không về ngang đường nọ

Lá rơi đầy trên lối vắng hoang sơ. (Thương An)

Câu chuyện này phản ảnh nhẹ nhàng trong bài Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ của Ngô Thụy Miên – Giọng ca Quỳnh Lê

Related posts