( Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)
Hắn một lần hỏi Thầy có bao giờ thấy ma hay quỷ?! Phải chăng ma quỷ chỉ là ảo giác cho những người yếu vía tưởng tượng mà thôi!?” Hắn nghe nhiều câu chuyện thấy ma như ông tài xế lái xe giữa trưa trên đường vắng bóng người. Bỗng nhiên thấy 4 đứa con nít đang nhẫy cò cò hay có người khác nói tụi nó đang chơi bi. Mấy ông tài xế chạy đường dài rành mấy chuyện này, dừng bên vệ đường xuống thắp vài cây hương. Rồi nhớ đoạn đường đó kỳ sau trở lại phải mua ít bánh kẹo về cúng cho tai qua nạn khỏi.
Thầy Huy sống trong chùa làm nghề thầy cúng viết sớ ăn chay niệm Phật , phụ thầy trù trì quản lý tài chính tiêu dùng. Thầy nghe nó hỏi lặng yên một tý rồi lên tiếng “ Con biết phía sau chùa nơi phụng thờ những người chết đường oan ức , thân nhân nhờ cửa Phật lo lắng giùm. Khoảng hơn mười lần Thầy thấy, đa số về ban đêm sau khi tụng kinh khuya. Họ chắc có nỗi niềm nhưng nói không được nên lãn vãn cửa Phật chờ ngày đầu thai !?” Hắn đầu óc trẻ tò mò “ Con nghe người ta bàn tán ngày xưa trên miếng đất chùa này có nhiều ma bởi đất để hoang lâu lắm!!? Sau này Giáo hội bên Phật thu góp quyên góp tiền về đây xây chùa mới bớt thấy ma hiện hình “. Thầy gõ đầu nó lãng qua chuyện khác” Thôi về nhà làm bài đi . Chiều rảnh qua đây phụ chú tiểu quét cái sân chùa giúp Thầy “.
Chuyện đồn đãi về mảnh đất chùa bắt đầu lâu lắm rồi, ít nhất ba , bốn chục năm trước khi hắn sinh ra!! Nghe người lớn kể hồi đó ở đây là trường làng tiểu học dạy chung con nít trong huyện. Có 5 phòng 5 lớp dạy từ sáng sớm đến trưa tan học về nhà. Và một ngày một học sinh lớp 4 hơi phá phách, hỗn xược với cô giáo. Cô quyết định giờ ra chơi cậu học sinh đó phải ở lại trong lớp chép giấy phạt. Cửa phòng khoá phía ngoài, cửa sổ đóng hờ để gió vào khỏi ngợp nắng nóng. Nhưng không hiểu sao 30 phút sau cả lớp trở lại thấy cậu ngồi gục như ngủ .
Đụng vào hoá ra cậu đã chết ( bác sĩ khám nói cậu lên tim ). Miệng thế gian đủ thứ lời đồn” trường có ma hiện hình hút hồn thằng bé”. Người bị khủng hoảng nhất là cô giáo trẻ mới vào dạy năm thứ hai. Nghe đâu cô đã nhận đám hỏi chuẩn bị đám cưới vài tháng nữa. Dù hôn phu của cô gia đình giàu có tìm đủ mọi cách chạy chữa nhưng bệnh cô trở nặng phát điên. Cô từ đó đầu tóc rối bù đi quanh xóm khóc cười hát một mình. Buổi tối đôi lúc cô trốn nhà ra lớp học ngủ qua đêm làm lời đồn về ma nhập hay cô hối hận ra đó để đoàn tụ với cậu bé kia!? Cô mất đúng vào trận bão lớn năm đó , nhiều nhà cửa tôn bị thổi bay. Ông lao công tìm thấy xác cô dưới mấy nhánh dừa gãy . Mảnh đất đã bỏ hoang , bây giờ thêm hoang vắng với thêm vài câu chuyện đồn thổi thấy cô hiện về đứng dạy một mình về đêm. Đám con nít ban ngày rủ nhau đá bóng nhưng chơi xa đầu này , không dám gần lớp học.
Vài năm sau xe cần cẩu đến với đủ xe chở vật liệu xây dựng, gần 1 năm sau ngôi chùa mới hoàn tất. Những câu chuyện đồn đãi ma quái thuở ấy lần lần đi vào quên lãng. Ngay cả bản thân hắn vào đại học ra trường rồi đi làm , có vợ có con dọn đi xa tự lập cuộc sống mới.
Ngày Thầy viên tịch hắn đang công tác ngoài Hà Nội không về được. Lúc về mua vé xe lữa chạy ra, ghé vào chùa muốn thắp cho thầy mấy cây hương. Chú tiểu ngày ấy quét rác sân chùa, giờ trở thành đại đức đạo mạo. Ông dẫn hắn ra sân sau tâm sự “ Chuyện của Thầy ít ai biết nhưng đó là ước nguyện cuối cùng trong cuộc đời.” Dẫn hắn ra sau chùa vào căn phòng nhỏ nằm trong góc chỉ bàn thờ 2 bức ảnh, 1 của thầy hồi còn trẻ lịch sự phông độ bên cạnh hình 1 cô gái trẻ đẹp khuôn mặt hiền lành” Cậu thường nghe chuyện cô giáo trường tiểu học bị điên vì lỡ để học trò chết. Thầy ngày ấy là hôn phu của cô buồn đau cho mối tình không trọn vẹn.”
Đặng Duy Hưng