Hà Phương
Trong những ngày qua, hòa cùng dòng người lao động nghèo rời Sài Gòn về quê vì không thể bám trụ lại nỗi nữa, có một gia đình với 3 đứa con nhỏ dắt díu nhau lội bộ gần 200km về Đồng Tháp, trên chiếc xe ve chai cũ, bởi xe máy đã bị lấy trộm trong lúc gia đình đi cách ly vì mắc Covid-19. Hoàn cảnh ấy khiến mọi người không khỏi xót xa.
Đó là trường hợp gia đình anh Nguyễn Tùng Em và chị Trương Thị Kiều Oanh. Vợ chồng anh chị lên Sài Gòn từ tháng 8/2019, để tiện đi khám chữa bệnh cho chị và cũng mong kiếm được việc gì đó làm để có tiền gửi về quê lo cho 3 đứa con ăn học.
Nghỉ hè, các con của anh chị lên Sài Gòn thăm ba mẹ. Thế nhưng tình hình dịch bệnh kéo dài, các con bị kẹt lại ở thành phố, anh chị thì bị rơi vào cảnh thất nghiệp. Một gia đình 5 miệng ăn, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, túng thiếu trăm bề suốt hơn 2 tháng nay. Đi xin người này người kia để có tiền ăn, nhưng cũng không thể để người ta cho hoài.
Chị vốn mắc bệnh tim, mới đi làm được 2-3 ngày thì nhiễm Covid-19, phải xoay sở tiền để chữa trị. Đã vậy, trong lúc gia đình đi cách ly thì trộm vào nhà lấy đi tài sản lớn nhất của anh chị là chiếc xe máy.
Giờ đây, muốn về lại quê, nhưng xe khách thì không hoạt động, không còn cách nào khác, cả nhà đành quyết định lội bộ vượt gần 200 km để về Đồng Tháp.
Chị Kiều Oanh cho biết: “3-4 tháng nay, em đâu có mần được tiền đâu. Rồi thêm nhà bị nhiễm Covid nữa, nên chịu hết nổi rồi. Thấy vậy thôi, hai vợ chồng bàn nhau đi bộ về quê. Ở xóm thấy vậy, người ta thương nên mua giúp cho cái xe ve chai, để đẩy mấy đứa nhỏ về”.
Tất cả đồ đạc của cả gia đình đều gói gọn trên chiếc xe 3 bánh. Từ tờ mờ sáng ở khu trọ nhỏ ở Bình Chánh, anh chị đặt hai người con nhỏ ngồi trên xe, ra sức đẩy các con về quê. Bé gái lớn thì vác balô lẽo đẽo theo sau. Tới những đoạn dốc, thương ba mẹ vất vả, một bạn nhỏ lại nhảy xuống, kéo xe phụ ba mẹ hoặc chủ động đi bộ với chị.
Vất vả là vậy, nhưng anh chị mừng vì được người cùng dãy trọ giúp mua được chiếc xe ve chai này, để đỡ xót ruột xót gan cảnh các con còn quá nhỏ phải đi bộ quãng đường xa đến vậy. Trên đôi dép như mòn đi rất nhiều ấy, anh chị cứ từng bước, từng bước tiến về phía trước.
Tới đoạn nào mệt quá, cả nhà lại dừng lại nghỉ, uống vài ngụm nước rồi đi tiếp. Bữa ăn cho gia đình cũng chỉ là những bữa ăn vội bên lề đường.
Bình thường nếu chạy bằng xe máy, sẽ mất hết 4 tiếng để về tới nhà. Nhưng giờ đi như vầy, anh chị cũng không biết đến bao giờ mới tới. Mà cũng chẳng còn cách nào khác, các con cũng phải nhập học online mà giờ ở Sài Gòn thì đâu có điều kiện để học.
Chị nói: “Thấy mình khổ rồi, để cho con mình ráng học để nó biết chữ với người ta. Chứ để khổ giống mình nữa sao. Nên cũng ráng mà cày”.
Có người đi đường thương tình cho tiền đi taxi, nhưng tiền về quê tới hơn 2 triệu, anh chị vẫn không đủ. Nên đành đi vậy thôi.
Anh tâm sự: “Dù biết về đến Đồng Tháp phải cách ly thêm 14 ngày, nhưng về được tới quê là mừng rồi“.
Hi vọng trên những nẻo đường tiếp theo, gia đình anh chị lại tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm và chính quyền, để hành trình trở về quê của cả nhà không phải quá dài, để các con anh chị từ hành trình này lại vững thêm niềm tin rằng “lòng tốt vẫn luôn hiện hữu”.