Là con đường tôi từng ngang qua
Ngày trôi chậm chạp như đang già
Nắng ngái ngủ trên hàng khuynh diệp
Võ vàng từng ngọn cỏ xót xa
Là buổi sáng mù sương không nhau
Biển đời trôi trăm nhánh lao xao
Là cội hoa sầu nơi quán vắng
Đôi chỗ ngồi bụi phủ hư hao
Là góc phố quen từng viên sỏi
Đã vô hình như thể mù không
Xin đừng hỏi sao trời cố xứ
Con đường xưa bụi đã thôi hồng…
Là một chốn tôi không về nữa
Bởi ngang trời mây đã ngừng bay
Người nợ đất trời câu giải thích
Vì sao tôi và người chia tay.
Là nửa cuộc đời không còn nhớ
Tôi và người ràng buộc nhau sao
Nên xin trả người câu tạ lỗi
Để xem như nước chảy qua cầu
HOÀNG NGA