10-10-2021
Tôi vừa nhận được cuộc điện thoại của một anh bạn Pháp. Anh năm nay cũng đã 76 tuổi, anh gọi cho tôi từ Montpellier, thành phố lớn thứ 8 của nước Pháp. Anh chỉ yêu cầu tôi trả lời một câu hỏi thôi, đó là có thật chính quyền Việt Nam ở Cà Mau vừa giết 13 con chó, trong đó có 7 con chó con không? Tôi bảo, đúng thế, báo đã đăng. Anh ta khóc lớn trong điện thoại và cứ nhắc đi nhắc lại từ Terrible! Terrible! tức là khủng khiếp.
Anh không tin chuyện đó là thật nên hỏi tôi để xác nhận. Tôi không nhớ là anh có nuôi chó không và anh có phải là người yêu thú vật không? Nhưng tôi hiểu, đối với người phương Tây, giết những con thú nuôi, đặc biệt là chó là một điều khủng khiếp, rất khủng khiếp. Anh chấm dứt câu chuyện bằng một câu: Tao không thể tin được. Chúng mày man rợ quá!
Đúng, chính tôi cũng không thể tin người ta có thể làm được chuyện này. Đập vào đầu cho vỡ óc, toé máu ra ư? Hay đem nhấn nước cho ngộp thở mà chết? Cách nào cũng tàn nhẫn cả. Mà chúng có tội gì đâu? Chúng cũng là những sinh mệnh mà. Chúng lại là con thú gần gũi với con người, bạn của con người, gắn bó và trung thành bậc nhất. Sao lại viện cớ dịch bệnh mà giết chúng?
Nếu giả sử chúng có virus dính vào thân thể, chỉ cần tắm với xà phòng hay khử khuẩn là xong. Mà chắc gì đã có việc đó. 13 con dính virus hết sao? Một cách xử lý quá cực đoan nếu không nói là ngu ngốc và tàn ác. Đàn chó đã theo chủ trên một đoạn đường dài, chia sẻ từng hạt cơm, miếng bánh với chủ. Chúng là người bạn, là những đứa con của vợ chồng người chủ nghèo đang về quê kiếm cơm trong những ngày khốn khó. Người ta đã nhân danh chống dịch để giết chết chúng.
Vợ chồng người chủ chắc hẳn sẽ rất đau buồn như những đứa con của mình bị người ta giết. Nỗi buồn này sẽ là vết thương khó lành trong tâm trí họ. Những ngày gian khó vừa qua, họ đã chia sẻ cho đàn chó những gì có được. Trên đường về, nhiều người muốn mua mà họ không nỡ bán dù họ đang rất cần tiền. Họ không nỡ bán con. Trời mưa, họ khoác cho chúng những tấm áo mưa và cùng chúng đi trong mưa. Người và vật sẻ chia những vất vả của cuộc hành trình.
Họ đã về đến nhà nhưng đàn chó không còn. Chúng đã chết tức tưởi. Giờ thì người ta nhận sai, người ta nhận lỗi nhưng đàn chó có sống lại được đâu? Đám sai nha không tim đó rồi cũng vẫn an thân, vẫn ngồi ghế cũ, chẳng có cái án nào dành cho chúng cả. Chúng cũng chẳng có chút cắn rứt nào. Nhưng chúng đang bị nguyền rủa của dư luận, của cộng đồng.
Cứ hình dung những chú chó con mũm mĩm kia bị đánh toác đầu, bị nhấn vào hồ nước, con chó lớn bị đánh què chân, vỡ óc thì quá hãi hùng. Tôi không biết anh bạn Tây già của tôi sẽ nghĩ gì về người Việt của chúng ta, nhưng chắc chắn trong lòng anh sẽ nghĩ sao chúng mày ác quá! Đến con chó nhỏ cũng không tha.