Ban Dân vận, một cơ quan hình thức, giả dối và quan liêu

Phạm Đình Trọng

12-10-2021

Quan đảng Triệu Tài Vinh

Thời đảng cộng sản còn là tổ chức chính trị bất hợp pháp, phải hoạt động bí mật, ngoài vòng pháp luật, đảng chỉ có thể tồn tại trong lòng dân, tồn tại trong sự bao dung, che chở, đùm bọc, nuôi nấng của dân. Dân vận là phẩm chất, là sự sống của mỗi đảng viên hoạt động bí mật. Không có lí tưởng cao cả đấu tranh vì độc lập của nước, vì tự do, hạnh phúc của dân, đảng viên cộng sản sẽ không được dân hi sinh cả tính mạng để bảo vệ, che chở, đảng viên không thể sống sót, đảng cộng sản không thể tồn tại để trở thành đảng cầm quyền như hôm nay.

Ngay cả khi đó trong cơ cấu bộ máy đảng cũng không cần có một tổ chức có tên là Ban Dân vận. Dân vận là tình cảm, là năng lực chính trị, là phần hồn trong từng con người đảng viên chứ không phải phần xác vật chất để dựng lên thành tổ chức hành chính. Dân vận là chính con người, tấm lòng, việc làm của đảng viên với dân với nước, chứ không phải là thực thể hành chính tạo ra bộ ngành, ban bệ, tạo ra danh xưng chức quyền làm quan, phân phát cho đảng viên. Dựng lên Ban Dân vận chỉ cồng kềnh, nặng nề tổ chức đảng, chỉ hành chính hoá, quan liêu hoá và xơ cứng hoá bộ máy đảng. Hành chính hoá, quan liêu hoá, xơ cứng hoá cả trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm của đảng với dân.

Giành được chính quyền, đảng chính trị cầm quyền bằng luật pháp và bằng bộ máy nhà nước. Mọi hoạt động của bộ máy nhà nước đã được luật định. Mọi mối quan hệ của bộ máy nhà nước và công chức nhà nước với dân đã được luật hoá. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân thì dân đã là mục đích, là lẽ sống của nhà nước. Dân vận là luật pháp hoá quyền và lợi ích chính đáng của người dân, luật pháp hoá chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Dân vận đúng đắn nhất, thực chất nhất và hiệu quả nhất là thực thi nghiêm minh pháp luật nhà nước trong các mối quan hệ với dân.

Đảng cộng sản cầm quyền thiết kế những bộ luật chỉ để giành lợi ích cho đảng mà thí bỏ những lợi ích chính đáng, lớn lao và thiết thực của dân như điều 4 Hiến pháp giành cho đảng cộng sản quyền đương nhiên lãnh đạo nhà nước và xã hội không cần phiếu bầu của dân đã tước đoạt quyền lớn nhất, quan trọng nhất của người dân là quyền công dân, quyền làm chủ đất nước. Luật đất đai: Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí, thực chất là luật cướp trắng đất sống của dân, đã công hữu hoá, vô hiệu hoá quyền sở hữu một tài sản lớn nhất và thiêng liêng nhất của con người.

Coi những tư tưởng, chính kiến của người dân khác biệt với tư tưởng chính kiến của đàng cầm quyền là thế lực thù địch. Hình sự hoá quyền tự do ngôn luận của người dân. Bỏ tù những người có tư tưởng, chính kiến khác biệt với đảng cầm quyền là bỏ tù quyền tự do ngôn luận của dân, bỏ tù khí phách Việt Nam đã viết lên trang sử vàng Việt Nam.

Khi có chính quyền, đảng cộng sản hành xử với dân như vậy là đảng cộng sản đã nhẫn tâm phản bội trắng trợn, tàn bạo người dân đã đùm bọc, che chở, nuôi nấng đảng, đã gửi lòng tin vào đảng. Cạn tàu ráo máng với dân như vậy thì sự tồn tại của ban Dân vận chỉ là sự tồn tại của một tổ chức hình thức và giả dối. Ban Dân vận chỉ có trong cơ cấu tổ chức của đảng để có thang bậc quan chức cho quan đảng hưởng bổng lộc và ưu đãi từ tiền thuế của dân nhưng hoàn toàn vô tích sự với dân.

Quyền lực từ nhỏ đến lớn của bất kì tổ chức chính trị nào cũng nào phải được kiểm soát bằng pháp luật. Đảng cầm quyền, có quyền lực trong tay, mọi hành xử của mọi tổ chức đảng phải theo pháp luật và chỉ theo pháp luật mà thôi. Dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Quyền lực nhà nước chỉ được hành xử những gì pháp luật cho phép. Nhất cử nhất động của con người và cơ quan quyền lực nhà nước đều phải theo hành lang pháp luật thì ban Dân vận là một tổ chức dư thừa, kí sinh, hình thức, hữu danh vô thực, vừa giả dối, vừa hành chính hoá, quan liêu hoá bộ máy công quyền, tạo thêm lỗ thủng rò rỉ tiền thuế của dân, tạo thêm gánh nặng nguồn chi ngân sách.

Nhận lương bổng, hưởng phúc lợi xã hội, chia chác tiêu chuẩn nhà, xe, bệnh viện từ tiền thuế của dân, có cuộc sống ưu đãi nhà lầu, máy lạnh, một bước lên xe công đều từ tiền thuế của dân nhưng chẳng làm được gì cho dân mà lương tâm vẫn ngủ yên, không mảy may day dứt. Lương tâm nhỏ nhoi với dân cũng không có thì dân vận nỗi gì?

Là tổ chức hình thức, giả dối và quan liêu nên khi ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, thế lực kinh tế cấu kết với thế lực chính trị cướp 59 ha đất lúa, đất ngô của dân, dân kêu oan thấu trời. Không thấy ban Dân vận đâu! Chỉ thấy công an rầm rập súng đạn kéo đến, xông vào nhà người dân kêu oan, nổ súng giết chết thê thảm tiếng kêu oan mất đất. Giữ mảnh đất chính đáng, dân bị bắn chết oan ngay trên giường ngủ. Ban Dân vận vẫn đóng kín phòng máy lạnh im lặng giữ chiếc ghế quyền lực được đảng ban phát.

Là tổ chức hình thức, giả dối và quan liêu nên dân lao động nhập cư kiếm ăn từng bữa ở Sài Gòn, Binh Dương, Đồng Nai chết đau đớn vì dịch covid-19, đói deo dắt vì không việc làm. Hàng trăm ngàn dân nheo nhóc, vật vã như những đợt sóng khốn cùng chạy trốn cái chết do dịch Covid-19, chạy trốn cái chết do dói. Không thấy ban Dân vận đâu! Chỉ thấy dày đặc hàng rào thép gai, trùng trùng bạo lực nhà nước, quân đội chủ lực, cảnh sát cơ động, dân phòng mặt sắt, chốt chặn không cho người dân chạy dịch, chạy đói.

Là tổ chức hình thức, giả dối và quan liêu, ban Dân vận đã rước ông quan đảng Triệu Tài Vinh bị dân khinh ghét làm phó ban Dân vận. Chỉ chăm chăm giành giật phần hơn với dân, chỉ lo vơ vét lợi ích cho gia đình, họ hàng nhà quan, ông quan đảng Triệu Tài Vinh đã giành của con dân đen từ điểm thi đến chỗ ngồi trong trường đại học cho con ông. Ông quan đảng Triệu Tài Vinh đã giành những chiếc ghế quyền lực của hiền tài trong dân cho gia đình, họ hàng nhà ông.

Ông quan đảng Triệu Tài Vinh, khi là uỷ viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh uỷ Hà Giang đã tạo nêu một hình ảnh rất xấu trong dân, đã làm xấu đi tình cảm người dân đối với đảng, làm mất lòng tin của dân với lí tưởng của đảng. Đưa quan đảng Triệu Tài Vinh nhem nhuốc, tội lỗi với dân lên ngồi ghế lãnh đạo ban Dân vận, đảng cộng sản và ban Dân vận của đảng đã quá coi thường, khinh bỉ người dân, quá thách thức sự chịu đựng của người dân.

Một cơ quan hình thức, giả dối, quan liêu, khinh bỉ dân, thách thức dân chỉ có trong cớ cấu tổ chức của đang chính trị đối lập với dân, không thể có trong đời sống chính trị xã hội của dân, càng không thể có trong tình cảm người dân.

Related posts