Viễn Trình mãi còn yêu em
Dù yêu là chết trong lòng một ít, là tan nát cõi lòng, hay giấc mơ có nhuốm nhớ nhung ưu phiền, thế mà ai ai cũng muốn lên thuyền yêu đương. Nếu là thi sĩ, nhạc sĩ hay lãng sĩ, tình yêu không chỉ là cơn gió thoảng, mà là biển mặn tình nồng sâu đậm và bao la, nhất là người đó không ai xa lạ với thành phố lãng mạn Melbourne: Viễn Trình.
Hồi còn ở Tasmania, thỉnh thoảng QH và tôi bay qua Melbourne để được xem và tận hưởng chương trình ca nhạc Việt Nam. Trong đôi mắt QH và tôi, nét lãng mạn của Melbourne được thể hiện qua những đêm nhạc nói về tình yêu: yêu sông, yêu nước, yêu đời và… yêu em.
Lúc đó QH và tôi có để ý đến một nghệ sĩ luôn luôn với cây đàn guitar, giọng nói nhẹ nhàng của đất Huế thần tiên, tuy hơi im lặng, nhưng thỉnh thoảng Viễn Trình làm mọi người bật cười với những câu nói dí dỏm, dễ thương, kiểu mưa khóc thật thà trong giấc nồng.
Sau này được quen biết Viễn Trình, mới thấy anh là một kho tàng tâm lý và tình cảm, yêu hết mình, đàn thâu đêm, tiếng hát mặn nồng, và không bao giờ trách đời như các thi sĩ, nhạc sĩ khác than van “xin buồn từ khi mẹ cho mang nặng kiếp người.”
Với Viễn Trình dù cho “cỏ trên mình mẩy có hồng,” nhưng vẫn không muốn ‘xin mặt trời cứ ngủ yên’ trong cuộc tình và đời mình.
Chào em! Giấc ngủ còn nồng
Đôi môi còn đượm hơi chồng tối qua
Có nghe mưa khóc thật thà
Có thấy hạnh phúc bò qua giấc nồng
Cỏ trên mình mẩy có hồng
Giấc mơ có nhuốm nhớ nhung ưu phiền
Mặt trời ló cuối hàng hiên
Chúc em ngày mới mưa hiền nắng ngoan. (Viễn Trình)