21-10-2021
Tôi thấy bóng dáng mình trong tấm hình gia đình Bá Phương. Hình như đâu đó trong cuốn album cũ, ba má tôi cũng cẩn thận cất giữ một tấm hình từa tựa, với lối ăn vận áo sơ mi quần tây lụng thụng, điệu cười hiền, và những đôi mắt ngây thơ trẻ nhỏ.
Ai mà ngờ được bốn người trong tấm hình này đã phải vào tù ra tội, không chỉ vì đã đấu tranh giữ đất cho chính mình, mà còn bởi đã dám lên tiếng đòi công lý cho những người nông dân gặp nạn ở một ngôi làng khác. Đây là lần thứ ba cô Cấn Thị Thêu bị bỏ tù, cũng là lần dài nhất – tám năm trời. Bá Tư cũng chịu án tám năm. Còn Bá Phương, đầu tháng 11 này anh sẽ ra toà sơ thẩm.
Giữa những lộn xộn của thời buổi này, có quá nhiều cảnh đời khốn khổ khốn nạn khiến người ta không thể không đau đáu khi nghĩ về. Mà đáng nghĩ nhất, có lẽ, là về những con người dầu thân cô thế cô tay không tấc sắt nhưng vẫn điềm tĩnh bước ra làm chỗ dựa tinh thần cho những người khốn khổ khác nương tựa lúc lâm nguy. Trong đoạn video cuối cùng được phát ngay lúc công an đang bao vây phá cửa, Bá Phương vẫn nghĩ tới người Đồng Tâm nhiều hơn là chính anh, anh “mong muốn công luận… quan tâm đến Đồng Tâm, 29 con người đang phải đối mặt với bản án rất nặng nề… Có lẽ là họ đã chuẩn bị để bắt tôi… Tôi chỉ lên tiếng để nói lên sự thật…”
Tôi đã nghe thấy không ít người cả chất vấn lẫn hoài nghi, rằng những người như Bá Phương tại sao đã thấy chốn hiểm nguy mà vẫn cứ dấn thân vào. Tôi không chắc Bá Phương sẽ trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Nhưng tôi tin vào sự thôi thúc lương tâm nơi con người và lòng trắc ẩn với đồng loại, như Bá Phương đã nhiều lần viết, rằng anh không muốn thấy người Đồng Tâm phải đơn độc lẻ loi.
Tất nhiên, phải thừa nhận rằng, không phải ai cũng dũng cảm như Bá Phương. Và hẳn là có nhiều lựa chọn cho câu hỏi “biết vậy rồi, nghĩ ngợi rồi, thì có thể làm gì tiếp nữa”, mà tự mỗi người sẽ (phải) tìm lấy một câu trả lời riêng cho mình. Song tôi vẫn tin rằng, dù lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, chừng nào ta còn thấy trong lòng hổ thẹn và day dứt khi nhìn vào những gương mặt hồn hậu như của gia đình Bá Phương, chừng đó ta vẫn còn một tia hy vọng. Ít nhất, là ta có thể đặt niềm hy vọng đầu tiên ấy ở chính bản thân mình vậy.