Cái chết của Cục trưởng cục Đường sắt VN và sợi dây cột chó…

Lưu Trọng Văn

23-10-2021

Tôi không quên được ông Nguyễn Xuân Hữu khi gặp ông bên suối Trà Nô, căn cứ của Khu uỷ Khu Năm thời chiến tranh. Ông cao lớn rậm râu sống chết với Dân suốt hai cuộc kháng chiến ác liệt tại khu Năm, được Dân thương gọi là thằng Bảy Râu.

Ông là thường vụ khu uỷ chỉ xếp sau ông Võ Chí Công và Chu Huy Mân. Sau này khi là uỷ viên trung ương, bí thư Phú Khánh, biết cha tôi đang ở Nha Trang ông rất mê thơ nên đã mời cha gã ăn cơm rồi thơ phú. Tôi có ăn theo buổi thơ phú ấy. Ông Bảy nói về mơ ước của ông đi tàu hoả từ Hà Nội vào Nha Trang chỉ mất 10 tiếng, từ Nha Trang vào Sài Gòn chỉ hai tiếng.

Không biết cái mơ ước con tàu hoả ấy có thấm vào cậu con trai Nguyễn Hữu Thắng của ông không? Chỉ biết Thắng đã vào ngành đường sắt rồi lần lượt thăng tiến, tháng 6 năm 2010 lên đến chức Cục trưởng cục Đường sắt VN.

Tôi lục lại thông tin cách đây hơn 6 năm.

Ngày 23.01.2015 nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải – được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Báo Tuổi trẻ ngày 24.1.2015 viết: “Liên quan vụ việc ông Nguyễn Hữu Thắng, cục trưởng Cục Đường sắt VN, tử vong tại phòng làm việc tối 22.1. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được một dây nhựa màu trắng bọc hai lõi đồng ở khu vực phòng làm việc của ông Thắng. Những dấu hiệu này cho thấy nhiều khả năng ông Thắng tự vẫn bằng cách thắt cổ”.

Tôi vừa tìm hiểu một cán bộ ngành tư pháp ở Khánh Hoà thân quen ông Thắng thì được biết, trước khi đi làm ông Thắng lấy sợi dây buộc con chó nhà mình thả con chó ra. Sợi dây ấy chính là sợi dây thắt trên cổ ông. Điều đó khẳng định ông không bị ai đó giết chết mà ông chủ động tự tử.

Giai đoạn cục trưởng cục Đường sắt VN tự tử, Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông xảy ra sự cố rơi thép tại điểm thi công nhà ga Thanh Xuân ngày 6.11 khiến một người tử vong và hai người bị thương và ngày 28.12 sập giàn giáo do nhà thầu Trung Quốc thi công.

Hai sự kiện này không thể là nguyên nhân dẫn đến một thái tử đỏ nghe nói cũng rất “ham vui” như ông Thắng thắt cổ tự tử được.

Vậy lý do chính là đâu?

Với vai trò là Cục trưởng cục Đường sắt từ năm 2010 đến đầu năm 2015 ông Thắng chắc chắn là một mắt xích rẩt quan trọng liên quan đến quá trình thi công cũng như những sự thật bên trong của việc thực hiện dự án này cùng tổng thầu Trung Quốc.

Ngày 25.4.2014 Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Thắng – Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam “do phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành Giao thông vận tải”.

Vậy ông Thắng đã phát ngôn gì gây phẫn uất dư luận và ảnh hưởng uy tín ngành GTVT?

Trả lời báo Tiền Phong về việc dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đội giá hơn 300 triệu USD, Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng nói: “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3 Nhổn – Ga Hà Nội hai lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên“.

Dư luận phẫn nộ vì hơn 300 triệu đôla điều chỉnh đội giá mà ông Thắng kêu là… một tý.

Cũng không thể vì nguyên nhân ấm ức bị cách chức trên mà ông Thắng tự vẫn được, vì sau đó vài tháng với sức ép của ai đó ông đã được phục hồi ngay chức cục trưởng của mình.

Ông Thắng tự vẫn trên cương vị cục trưởng.

Câu hỏi rất quan trọng cần đặt ra. Một quan chức ở vị trí mắt xích rất quan trọng của dự án vô cùng chằng chịt các quyền lực, lợi ích, dư luận soi xét, phải chăng ông Thắng đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị kế hoạch cho lựa chọn cuối cùng là cái chết của mình?

Phải chăng hình ảnh anh hùng vì nước, hết mình hy sinh cho Dân tộc và mơ ước giàu đẹp cho quê hương của người cha hết mực yêu thương ông, đã mất năm 1989 vì di chứng chiến tranh, đã phần nào tác động đối với ông, khi ông bị đẩy đến cái bẫy của lòng tham nào đó mà không quẫy ra được?

Tại sao ông lại chọn chết ở chính trụ sở cục Đường sắt VN? Và, tại sao ông lại chọn lấy sợi dây buộc con chó của mình để thắt cổ?

Phải chăng ông đã bị dày vò bởi sức ép thức tỉnh trước những gì ông tham gia và thấy xấu hổ, thấy tủi nhục mình đã để cái phận của mình không khác phận một con chó?

Hay phải chăng còn một sức ép nào khác nữa? Và cái sức ép ấy mới là chính?

Uỷ ban Phòng chống Tham nhũng, Tiêu cực của TBT Nguyễn Phú Trọng nếu đưa dự án Cát Linh – Hà Đông vào vụ án điểm, chắc sẽ không thể bỏ qua cái chết của Cục trưởng cục Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng.

Related posts