Oan oan tương báo – Đặng Duy Hưng
( Truyện ma kinh dị đừng đọc lúc nữa đêm)
Trước 75 ở Đà Nẵng khá nhiều người nghe đến lão Năm Tân chuyên liệm xác chết , 1 cái nghề chả ai dám đụng vào hay cạnh tranh. Ngay cả đàn bà con gái nhìn bàn tay ông , cảm giác xương lưng như lạnh tê nên không ai dám lấy ông làm chồng. Ông ví bản thân như người của cõi âm được Diêm Vương đưa lên phục vụ người trần.
Ai trong chúng ta chắc chắn cũng nghĩ ông quen dần với nghề nghiệp, không biết sợ là gì?? Nhưng có những lúc rượu vào buồn vui bất thường ông kể đủ chuyện hỷ nộ ái ố. Đa số người chết nhưng không có nghĩa là tất cả bộ phận trong cơ thể đều chết. Đôi khi vài bộ phận vẫn còn “ ráng sống” thêm 1 tý nữa mới chịu đi luôn. Thí dụ như ngón tay hay ngón chân , có lúc nguyên cả bàn chân xê dịch . Mới đầu giựt mình sợ run 1 tý , sau tụng niệm xin phép dầndần quen đi “Xin ông bà chú bác cô dì em hay con cháu đừng phá phách“.
Một lần ông nhớ mãi đang ngủ say sau khi nốc vào cả chai rượu đế. Nghe tiếng gõ cửa leo xuống giường xỏ đôi dép bước ra mở cửa. Hai người đàn ông khuôn mặt bặm trợn thuộc loại giang hồ đấm chém. Thay quần áo lên xe bịt mắt đi tới nhà kho hình như gần biển bởi ông ngửi gió từ đó thổi vào. Vào đó gặp người đàn ông đứng trong bóng tối, hai xác chết nằm bàn làm bằng hy- nốc như trong nhà xác bệnh viện “Nhờ ông liệm xác chết sạch sẽ đúng theo quy trình thường làm trước khi bỏ vào hòm “. Ông đem thùng đồ nghề ra dùng rượu rửa sạch xác chết từ trên xuống dưới. Có lẽ cả hai bị lên máu hay tim sốc chết nên thân thể chỉ xanh lét miệng có nước ộc ra ,không dấu hiệu bị thương chỗ nào!!? Gần đến sáng mới xong cứ ngỡ được về nhưng nghe tiếng nói “ Nhờ anh theo xe đi về Quảng Ngãi giao cho thân nhân tôi sẽ hậu tạ.”
Biết có từ chối cũng không xong ông lên xe tải nhỏ chở 2 quan tài đóng nắp nhưng chưa cột dây bởi ông muốn trên đường sẽ dễ mở ra nếu bị chận khám xét. Trái với hai gã bặm trợn kia người tài xế lái xe khuôn mặt hiền hậu cười vui như đang chở đồ chơi cho trẻ em. Trời cuối năm mưa liên tục sau khi qua Cẩm Lệ tới gần Tam Kỳ . Gã phụ trách nhiệm đi theo tài xế cùng lão Năm Tân tính tình hào phóng tiêu tiền rộng rãi . Ai thích ăn uống gì đều dừng lại bất cứ lúc nào thoải mái “ Ông Trùm dạy lo cho 2 anh đầy đủ đường đi lẫn về. Xong việc nếu muốn tui dẫn đi nhậu gái gú “ tới luôn”, còn không muốn tui trả tiền rồi đường ai nấy đi”. Rồi hắn chuyển giọng “ Xong việc hãy quên hết những gì hai người thấy hôm nay. Ông trùm không tha thứ ai lép bép nhớ nhé!
Tui đã cảnh cáo trước!!”
Ba lần bị quân cảnh và cảnh sát chận lại nhưng họ khám xét sơ sơ cũng cho qua . Gã phụ trách đưa giấy tờ ( hay tiền bạc đút) đầy đủ, khuôn mặt tỉnh khô nên chính lão mới đầu nghĩ chắc dùng xác chết làm buôn bán lậu gì đó!? Nhưng thấy gã rất tôn trọng 2 người chết nên lão cũng không suy diễn ra lý do!?”
Xe đến Mộ Đức chỉ còn cách chỗ muốn đến chưa tới 20 cây số tự nhiên bị hư. Tài xế “ Chắc nghẹt dây dẫn xăng cho tôi 45’ chữa là xong”. Gã phụ trách dẫn lão Năm Tân vào quán bên đường ,cách đó ba cái nhà . Hai lão ngồi trước sân nhà hàng kêu mấy ly cụng nhìn tài xế mò mẫm trong thùng máy. Tiếng đồng hồ trôi qua tài xế vào xe đề máy 2 lần mới nổ, đưa tay vẫy. Cuối cùng xe cũng chạy đến chỗ giao quan tài cho thân nhân . Hai căn nhà sát vách đã chuẩn bị mọi thứ từ thầy cúng cờ phướng sẵn sàng. Cả tiểu đội trai trẻ khỏe mạnh ra khiêng 2 quan tài vào nhà sau. Lão Năm Tân ngồi phía trước với gã phụ trách chờ tài xế dọn dẹp xe là lên đường.
Tự nhiên có cụ già khuôn mặt không vui tới gõ thùng xe ”Chú em ơi vào nhà sau uống nước, tôi muốn nói tý chuyện!?” Ba lão cùng đi vào nhà sau , ông già chỉ 2 cái quan tài “ Mấy chú có giỡn mặt không, sao quan tài đó mà 2 người chết đâu rồi!?” Ba lão chạy đến nhìn vào quan tài thấy trống không , chẳng biết nói làm sao!?! Lần đầu tiên thấy gã phụ trách lúng túng đứng một góc suy nghĩ gì đó. Rồi đâu cũng vào đó bởi có trách móc hay chửi bới cũng chẳng ai biết hay hiểu tại sao 2 xác chết mất tích!?
Ba người lên xe trở lại Đà Nẵng mỗi người mỗi ý nghĩ . Đoạn đường về suy diễn ra đủ thứ vẫn không tìm ra nguyên do. Lão Năm Tân chắc chắn 1 điều là hai người đó đã chết , không thể tự sống dậy bỏ đi như trong phim ảnh. Cũng không có chuyện ai đó lên xe đổi quan tài trong lúc xe bị hư ở Mộ Đức!?
Vài tháng sau cứ ngỡ chuyện cũ từ từ đi vào quên lãng, một chiều đi công việc về lão thấy gã phụ trách đứng chờ . Cầm đồ nghề lên xe nghe gã nói” Ông trùm và con trai vừa mất nhớ làm kỹ lưỡng nghe!!”Lão cười” Đừng lo, nghề nghiệp kinh nghiệm bao năm mà”. Và một chuyện mà lão giữ trong lòng không thố lộ với ai cho đến lúc cuối 98 ngồi uống rượu kể cho bạn thân “Ngày đến liệm xác cho ông trùm và con trai nhìn cả hai thân hình không có một vết thương giống như hai người kia chỉ có nước từ miệng ứa ra.
Gã phụ trách nói “Ông và con trai tắm hồ bơi trong khách sạn, không hiểu sao một người bị chuột rút!? Người kia nhảy xuống cứu cũng bị chết chìm luôn!? Lão gật đầu giả bộ đồng tình không nói gì vì lúc đó trong góc nhà tối lão thấy 2 người bữa trước mất tích hiện ra đứng đó nhìn lão cười “2 đứa tui cùng cha con lão ấy đồng tâm đồng khổ gần 20 năm nhưng vẫn bị nghi ngờ tụi này muốn tiếm quyền nên thanh toán nhận nước chết ngộp cả hai đứa tui, giờ oan oan tương báo ai tránh được đâu!?.”
Đặng Duy Hưng
Happy Halloween 🎃