Tại sao anh yêu em?! – Đặng Duy Hưng
“ Đi một ngày đàng học một sàng khôn “
19 tuổi lần đầu tiên anh rời mái ấm gia đình lái xe đến một nơi anh chỉ được đến xem quan sát cách đây 3 tháng trước khi ký giấy tờ nhập học. Từ nhỏ lớn lên trong tỉnh lỵ nhỏ xíu ngoài thành phố Saint Paul tiểu bang Minnesota . Anh lớn lên với mùa hè đỏ lửa cháy thịt da ,mùa đông tuyết phủ trắng lạnh cắt da. Anh không thiếu kỷ niệm buồn vui nơi này nhưng tương lai vẫy gọi khi được nhận vào khoa điện toán tại đại học Berkeley. Thầy giáo toán ôm anh thật chặt” Rất hảnh diện về anh, người đầu tiên trường ta được nhận vào đại học California Berkeley “.
Sáng nay rời nhà hơn 8 giờ sau bữa tiệc chia tay tối qua. Xe chạy bon bon trên xa lộ 94 tự nhiên nghĩ đến bài học địa lý ngày nào!? Tất cả xa lộ xuyên tiểu bang từ đông sang tây đều mang số chẵn 94,90,80… Bắc xuôi nam đều số lẻ 5,15,95… Anh chạy nhìn đồng lúa cả trăm dặm liên tục không nghĩ cho đến lúc vào đỗ xăng. Xe vừa chuyển qua 90 anh thở phào nhẹ nhõm ghé vào Billings tiểu bang Montana nghĩ qua đêm . Trời cuối tháng 5 gần 8 giờ mặt trời vẫn chưa xuống, quán diner trước nhà trọ lèo tèo vài khách. Và cô ấy ngồi một góc bên ly cà phê còn nóng bốc khói. Cô ngước mắt lên thấy anh đang nhìn nhoẻn miệng cười.
Sau này mới biết cô về USC đại học nam cali, 1 trường tư nổi tiếng đa số dành cho học sinh nhà giàu. Nhưng không hiểu sao hai đứa hợp tánh ngồi nói chuyện với nhau, mặt trời xuống rồi ,khuya hồi nào không hay!!?
Hôm sau hai đứa ở lại Billings thêm một ngày thăm ZooMontana, the Rimrocks …..
Ngày tiếp theo hai đứa 2 chiếc xe chở đầy hành lý cho đến khi dừng ngay đoạn đường nối xuyên ngang 2 xa lộ I 15 về nam Cali & I 80 về Berkeley. 4 năm tiếp theo mối tình xa cách lắm chông gai nhưng ngày ra trường 2 đứa bay lên xuống chúc mừng nhau. 3 năm sau anh hỏi nàng làm vợ có với nhau 3 con 2 gái 1 trai , năm tới sẽ là kỷ niệm 50 năm bên nhau.
Người đàn ông ngồi uống cà phê cầm tay người đàn bà trước mặt “ Đó là chuyện tình yêu của chúng ta đó em. Em còn nhớ chút xíu nào không?!”
Bà lắc đầu nước mắt như chảy xuống, ông lấy khăn chùi. Hai năm qua bà bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s chuyển nặng phải được sự chăm sóc tận tình trong trung tâm đặc biệt. Ông vẫn vậy hàng ngày ghé vào thăm đúng 9 giờ sáng ngồi nhìn bà ăn điểm tâm, kể cho bà nghe kỷ niệm ngày xưa!! Có bữa bà biết ông là người chồng thân yêu, có ngày nhìn ông nhíu mày suy nghĩ!? Nhiều lúc tự nhiên giận dữ nói nhiều câu làm ông đau khổ lúc đầu nhưng sau này ông hiểu căn bệnh hành hạ bà.
Ông vẫn yêu bà thắm thiết như ngày xưa gặp gỡ, từ nụ cười hồn nhiên đến câu nói “ I love you “ đầu tiên hai đứa nói với nhau. Ngày xưa ấy thập niên 60 ông hiểu bà và ông đến từ 2 thế giới khác nhau . Bà thương ông tranh đấu với gia đình hết mình vì tình yêu. 47 năm hạnh phúc bên nhau cho đến ngày bà lâm bệnh 2 trái tim ít khi rời nhau.
Có một lần bà hỏi” Tại sao anh vẫn yêu em?!” Ông cầm tay bà bóp chặt” Bởi trái tim anh còn đập nếu có tim em hoà nhịp ”.
Đặng Duy Hưng
October 30,2021