Ninh Hòa: Đêm buồn tỉnh lẻ

Ninh Hòa: Đêm buồn tỉnh lẻ

Hồi xưa khi nghe tôi hát vài câu bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ của Chế Linh, tôi hay bị thằng bạn khó tánh chê cười: “hát nhạc sến”..

” .. Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh. Nhớ thương vơi đầy, đêm nay trên đồn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng …Tỉnh lẻ đêm buồn”.

Không biết sến ra sao, đến độ nào mà làm đứa bạn bực mình ̣đến vậy. Lúc đó tôi thấy hay hay và . . . ‘có sao đâu’, nhất là nói về tình cảm dành cho những thành phố nhỏ của quê hương mình, thì dù đó là Phạm Duy, Văn Cao, hay Chế Linh thì cũng chung một niềm thương.

Tôi nhớ quê tôi phía chân trời

Hàng cau soi bóng dòng sông trôi

Ánh trăng chiếu sáng nghìn sao tỏ

Quê hương tôi đó một góc trời…! (Kitmy Hon)

Mỗi lần nhắc đến kỷ niệm đẹp ở Việt Nam,  QH và tôi nói rất nhiều về Saigon. Với QH thì cũng dễ hiểu thôi vì Saigon là chiếc nôi của thời thơ ấu và cũng là thành phố nuôi nấng mình từ mẩu giáo đến hết đại học – một quảng đường dài với buồn vui lẫn lộn.

Nắng Saigon anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. (Nguyên Sa)

Với tôi thì khác, dù Saigon là đoạn cuối của thời gian đi học, là thành phố chất đầy những kỹ niệm khó quên trong tuổi trưởng thành: ca nhạc, thi văn, lang thang dưới ánh đền màu, và yêu người qua ly café cuối tuần.

Phía ngoài đường, ánh đèn vàng rười rượi

Trong quán ngân nga, rồi thay đổi nhạc vui

Biết rằng đời có những lúc ngọt bùi

Cũng thú thật, ta dư thời cay đắng.  (Quang Liên)

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có nhiều cảm xúc khi nhớ đến những thành phố lạ, nhỏ và đơn sơ mà tôi ‘tình cờ’ đi qua hay sống một thời gian ở đó. Có lần tôi theo mẹ từ Nha Trang ra Ninh Hòa thăm người quen, chiếc xe đò cũ kỷ gắng sức leo lên đèo Rò Tượng, tuy còn  bé, nhưng tôi như bị thu hút bởi nét đẹp thiên nhiên hiền hỏa giữa núi đồi bao la …

khi đến Ninh Hòa, tôi cảm thấy như mình đã đến thành phố nhỏ bé này từ bao giờ, dù đây là lần đầu.  Như Thanh Tịnh viết, “những cảm giác trong sáng ấy hồi đó tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết…” Nhưng mỗi lần nhắc đến quê nhà và thời ấu thơ, thì lòng tôi dậy sóng với tình cảm dạt dào,  chan chứa những cảm xúc ngọt ngào của  đêm buồn tỉnh lẻ.

Nơi ấy xa rồi tôi vẫn yêu

Lòng tôi thương quá khói lam chiều

Hồn quê  ai khắc lên tiềm thức

Da diết con đò,  bóng tịch liêu. (Thương An)

ooOoo

Biết Nói Gì Đây – NS Huỳnh Anh – Trình bày : Quynh Lê

https://youtu.be/h8Mvbzd0NFQ  

Related posts