Tâm yên vọng nguyệt đêm nay, Có hay nỗi nhớ tràn đầy đôi tay. Hồn nhiên trăng sáng trải dài, Đường xưa lối cũ hương lài giữa đêm. Mượn trăng ta vẽ hình em, Em-Trăng quyện lại, êm đềm trong ta. Lần mò trong cõi ta bà, Trăng vàng mở lối dẫn ta về nguồn. Trăng Em mười ngón tay thuôn, Ngón nào lạc phách cho hồn ta xiêu ? Ân tình còn lại bao nhiêu, Kết thành một chuỗi tình yêu cuối đời. Nguyệt tàn xếp lại cuộc chơi, Hẹn nhau về cõi bụi mờ mai sau… trầnthịminhchâu
Related posts
-
Đã lâu rồi người chẳng nói yêu tôi
Hoàng Khánh Linh Đã lâu rồi mình chẳng nhắn... -
Ẩm thực tình người
Đặng Duy Hưng Ai sanh ra lớn lên đa... -
Lỡ
Gia Bảo “Đến hoàng hôn đôi khi còn lỡ...