Một Thuở Sài Gòn – Quỳnh Lê
Khi còn là nữ sinh của một trường Sương Nguyệt Anh xinh đẹp, tôi không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình dám băng qua chân trời vô tận và đặt chân đến thung lũng Trevallyn xinh đẹp, nơi mà tình yêu và cuộc sống được kết hợp để thêm hương vị đầm ấm dễ thương này.
Vì được sinh ra ở Saigon, nên giọng nói của tôi có nét miền Nam, nhưng bạn bè nhận thấy trong giọng nói này còn phảng phất đôi chút Hà Nội. Thật vậy, ba mẹ tôi là người Hà Nội, thành phố đẹp với 36 phố phường, nơi mà tôi biết nhiều khi mê say đọc những tác phẩm của Khái Hưng và Nhất Linh. Vào năm 1954, đất nước chia đôi, ba mẹ tôi theo làn sóng người di cư vào Nam để tìm làn gió mới và cuộc đời nhiều khúc ca ngày mùa và gạo trắng trăng thanh.
Thế rồi một lần nữa tôi lại khăn gói ra đi và nói lời chia ly với Saigon, nơi mà tôi đã từng đạp xe hằng giờ đi học hay ăn vặt với bạn bè trên vỉa hè.
Thực ra không phải ‘đột ngột’ vì việc tôi sang Úc là một bước chuyển mình êm đềm giữa thời con gái và làm mẹ, giữa làn gió mùa hè rực rỡ của sông Cửu Long và gió lạnh từ Nam Cực, giữa phố xá đầy tiếng rao hàng, tiếng cười trẻ thơ của Sài Gòn và sự yên bình của một thung lũng ở Tasmania…
Ngày xửa ngày xưa, tôi tạm biệt trung học bước vào một thế giới khác: Đại Học Bách Khoa – Sài Gòn nơi tôi tốt nghiệp kỹ sư cơ khí. Giống như nhiều bạn học khác, tôi chấp nhận cuộc sống ‘máy móc’ như một phần quan trọng của cuộc sống mà chúng tôi không thể thiếu!!
Thế rồi tạm biệt Sài Gòn để sang Úc vào một ngày đầu thu.
Cái thuở tóc xanh bước ngập ngừng
Tạm biệt Sài Gòn lớp bạn thân
Từ nay cách trở nghìn trùng nhớ
Thuyền đã xuôi theo đến góc trời
Xa lạ xứ người chớm vào thu
Ngập ngừng những buổi sáng sương mù
Đường về quê mẹ dài hun hút
Chạnh lòng ta nhớ mái trường xưa. (Ngữ Lê)
Tôi đoán đang là mùa thu vì khi con đường đến thung lũng Trevallyn rải rác những chiếc lá vàng rơi và tôi có thể cảm nhận được làn gió mát nhẹ đang vuốt ve mái tóc đen dài của mình, như đang chào đón. Tôi không thể không cảm thấy một nỗi buồn len lén trong tim khi đến chốn xa lạ này. Tôi lặng lẽ lau nước mắt đầy thương yêu và sợ hãi trước thế giới vô định đang đón chờ.
Lúc đầu đến Úc, tôi dự định học lên về ngành cơ khí để may ra còn kiếm được chút ‘cháo’, nhưng khi đến thăm các nhà máy ồn ào đồ sộ, tôi lo lắng, bỏ ý định mạo hiểm này vì thấy mình còn ‘nhỏ nhoi’ trước những chuyên viên và người thợ vạm vỡ này. Thôi thì chuyển qua computer science vậy, vì dầu sao tôi không cần phải chuyện trò hằng ngày với máy móc vô tri. Khi lấy xong PhD thì chân trời tôi được mở rộng, bay nhảy bốn phương trời. Tôi may mắn được tuyển làm nghiên cứu, chăm sóc nghiên cứu viên (Graduate Research Coordinator in Health Science) ở đại học Tasmania cho đến ngày lấy hưu non qua Melbourne, để lại sau lưng những kỷ niệm êm đềm ở thành phố thơ mộng này
Giờ đây, ngồi nhìn dòng sông chảy êm đềm, không hiểu sao tôi lại không khỏi chạnh lòng khi cơn mưa vỗ nhẹ vào mái tóc, và cơn gió xuân tươi mát ngọt ngào gợi cho tôi nhớ về một Sài Gòn đã quá xa, nhưng những hình ảnh về tuổi thơ dường như chỉ mới… ngày hôm qua!!
ooOoo
Quynh Le
Một Thuở Yêu Người – lời Việt: Khúc Lan – Trình bày: Quỳnh Lê