VIẾT CHO BA – Thương An

VIẾT CHO BA – Thương An

Con trở về đây, đứng ngắm mãi sông quê

Nghe thủy triều dâng, ngỡ tim mình dậy sóng

Chiều nghĩa trang, chiếc lá buồn không động

Ba đã đi rồi ! 

Nỗi nhớ còn…

 Rớt lại …phía hoàng hôn ! (Thương An)

Ba ơi !

Giờ này ở nơi đó,  Ba có được bình yên không ?

Đã mấy mùa xuân trôi qua nhà mình buồn lắm !  Cây Mai trước sân nhà cũng héo khô, xơ xác vì không có bàn tay chăm chút của Ba. Con giờ đây phiêu bạt phương  xa rồi !

Từ khi sinh ra, con vốn là đứa con gái yếu đuối,  xanh xao … èo uột khó nuôi.   Vậy mà,  Ba vẫn luôn dành cho con tình thương nhất nhà ! 

Con vội tìm trong ký ức tuổi thơ

Ngày Ba cõng con qua chiếc cầu tre nhỏ

Cây Gòn cao, tán lá xòe quanh ngõ

Mùa gió heo may về …phất phới lụa nàng tiên. (Thương An)

 

Làm sao con quên, những ngày xưa đi học.  Sợ con bị đau chân, Ba phải cõng con trên lưng ngày hai buổi đến trường.  Đường làng quê nghèo đó, còn in đầy dấu chân của Ba.  Mỗi lần được điểm mười,  là Ba hái cho con thật nhiều Trâm chín.  Loài trái cây đen thui, xấu xí…

 Ấy thế mà không hiểu sao, lại có sức hấp dẫn con đến lạ kỳ! Con cứ nũng nịu đòi Ba hái thật nhiều…thật nhiều … Mặc cho lũ Kiến vây cắn khắp người Ba,  con vẫn say sưa với những chùm trái chín. Con hứa với Ba là sẽ học thật giỏi,  để sau này nối nghiệp của Ba.  Con muốn làm bác sĩ để cứu người.  Nhưng con đã không  thực hiện được lời hứa ấy.  Bởi  ốm đau, bệnh tật …Đã cướp đi rất nhiều niềm tin và mơ ước của con !

Lại một mùa xuân nữa đi qua

Nơi chốn đó bình yên Ba nhé

Góc trời xưa những mùa Trâm lặng lẽ

Vẫn theo về trong những giấc mơ con. (Thương An)

Con còn nhớ như in,  vào một ngày mưa giông năm ấy.   Sau cơn bệnh nặng,  tưởng không thể nào qua khỏi . Tại bệnh viện,  tập thể bác sĩ đã nói lời chia buồn cùng gia đình.   Mẹ khóc ngất,  khẩn cầu trong vô vọng !

 Trên chuyến xe lam về nhà,  ngang qua những con đường rêu phong, nơi có dấu chân Ba in đầy lối nhỏ. Ngang qua hàng cây Keo, nơi mà mỗi sớm, mỗi chiều  tan trường về… Ba hái cho con thật nhiều trái chín.  Trong cơn mơ màng,  con nghe như có trận gió cuồng phong. Cây cối ngã nghiêng, lá bay đầy trời. Mây đen vần vũ. Rồi tất cả vụt tan đi,  lịm dần theo từng hơi thở yếu ớt của con 

Vừa về đến nhà, hàng xóm đã có mặt đông đủ.   Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng… chờ đưa tiễn con đi.  Ba không khóc,  chỉ ngấn mắt đỏ hoe. Vẫn cái tính trầm ngâm, lặng lẽ,  nhưng con hiểu rõ hơn ai hết, Ba là người thương con nhất trên đời !  Có lẽ những giọt nước mắt kia,  đã âm thầm chảy ngược vào trong nên không thể tuôn trào !

 

Không chịu đầu hàng trước định mệnh.  Sau một đêm thức trắng,  Ba đã tìm ra cách để chữa trị cho con.  Với cái tuổi lên bảy,  con không thể hiểu hết thành phần cấu tạo bên trong,  từ một loài cỏ dại được mang tên Rễ Tranh.  Chỉ biết rằng,  con đã được cứu sống như một giấc mơ… Như trong huyền thoại !

Con lại trở về qua những khúc sông quê

Trời tháng 5 mây chiều lên cao quá

Tiếng chim chích gọi nhau nghe buồn lạ !

Hàng cây Keo xào xạc lá bên đường (Thương An)

 Mãi đến hôm nay,  có đôi lần con tự hỏi… Thật ra,  loài Rễ Tranh dân dã quê mùa kia,  sao lại có phép mầu nhiệm đến lạ kỳ !  Hay phải chăng, tình thương con vô bờ bến của Ba đã cảm thấu lòng trời ?

  Hồi nhỏ, con hay có tật khóc nhè. Bị Mẹ và chị hai đánh đòn.  Chỉ có Ba là người luôn che chở và bảo vệ cho con.  Ai cũng nói,  con gái thường hay theo Mẹ.  Nhưng không !  con vẫn lẻo đẽo theo chân Ba, đòi Ba cõng con đi khắp xóm làng.  Rồi Ba làm cho con nhiều đồ chơi lắm.  Những món đồ chơi từ cây lá sau vườn.  Từng chiếc lồng đèn ông sao.   Chú Cào Cào bé nhỏ, xinh xắn đáng yêu…  Vẫn luôn quay về trong giấc mơ của con. Rõ ràng như mới hôm qua vậy !

  Ôi !   tình thương của Ba dành cho con,  bao la như trời biển.  Vậy mà những năm tháng xa quê,  con đã bỏ mặc Ba cô đơn một mình trên giường bệnh.  Ngày Ba đi xa, con không kịp về để nhìn thấy mặt Ba lần sau cuối.  Không kịp về để nghe lại một lần,  tiếng gọi thân thương trìu mến năm nào …  Mèo con của Ba ơi !

 Con muốn viết thật nhiều …nhiều hơn cả những gì con muốn viết.  Nhưng Ba ơi ! không có giấy mực nào tả cho hết nỗi nhớ thương,  ray rứt trong lòng con. Con cũng không thể xin lỗi Ba, vì giờ đây con không còn cơ hội chuộc lỗi.  Ngủ ngon Ba nhé, ở nơi đó…Chắc Ba đã tha thứ cho con rồi !

Nơi thiên đường chắc Ba đã an yên

Con tự hứa sẽ ngoan không còn khóc nữa

Nhưng mỗi bận đông sang gió lùa qua ô cửa

Nỗi nhớ chợt ùa về …Ngày ấy Ba đi ! (Thương An)

(Thương An  – Mèo Con của Ba )

Related posts