LONDON VÀ PARIS! Khói Chiều

LONDON VÀ PARIS! Khói Chiều

Sau một chuyến bay dài từ Sydney, ghé Dubai, chuyến bay của hãng Emrerate đã đến phi Trường Quốc Tế Heathrow của thủ đô London, Anh Quốc. Tôi lại phải đón tàu về ga Paddington Station, rồi từ ga này, kéo hành lý đi bộ mất 15 phút để đến khách sạn nằm trên đường Sussex Garden của thành phố London. Âu Châu đang vào hè, nhưng London vẫn còn lạnh. Sau khi check-in vào khach sạn, tôi rời khách sạn ra đi bộ dọc theo con đường dài Edgware Road. Trời về đêm, đang có vài giọt mưa, tôi choàng áo ấm, quấn khăn quàng cổ, rồi đi lang thang qua các ngã đường.

Tôi thích đi dạo một mình vào khuya, nên mỗi lần về đến Saigon, tôi cứ lang thang trên từng con đường vắng. Cái cảm giác cô đơn khi đi giữa lòng thành phố trong cái không khí lành lạnh làm cho tôi thích. London về khuya cũng giống như Sàigòn về khuya! hình như văng vẳng trong tâm tư bài hát mà nữ ca sĩ Hoàng Oanh hát tôi đã có lần nghe qua cái radio nhò xíu lúc 2 giờ sáng nằm trên căn gác trọ vào một đêm xưa ở Sàigòn: “Giờ này người đi đi đâu, có biêt chăng đêm đã tàn từ lâu?”.  Tôi cố nhớ tên bài hát này mà không nhớ được!  Đang triền miên trong ý nghĩ, tôi thình lình đi băng qua đuờng, một chiếc xe hơi chạy vụt qua rất nhanh và bóp còi làm cho những dòng tư tưởng của tôi bị cắt đứt. Nghĩ cũng đã một giờ sáng rồi, đường phố London trông uớt át lạnh lẽo, tôi quay bước trở vể khách sạn!

Mùa này ở Âu Châu là mùa Hè, nhưng thời tiết ở London thì lại se lạnh. Ban ngày trời có nằng, nhưng có những cơn mưa nhẹ vào ban đêm. Khách sạn nơi tôi ở, nằm tại khu Sussess Garden, chỉ cách trung tâm London khoãng 2.5 kilô mét, đi xe bus mất khoảng 10 phút, Khu vực thật yên tĩnh. Vào buổi sáng, tôi hay thức dậy sớm rồi đi bộ loanh quoanh mấy con đường đầy sương mù. Từ khách sạn, có thể đi hướng khác để ra con đường lớn là đường Edgware Road, con đường này là phố chính của khu vực, hai bên đuờng toàn là những tiệm bán hàng hay tiệm ăn của người Ả Rập. Tại đây, tôi có cảm tưởng như nơi này là một nước Ả Rập, vì tất cả những người buôn bán đều nói ngôn ngữ của nước Ả Rập!

Chợt nghĩ đến Paris, tự nhiên tôi so sánh giữa Paris và London. Mổi nơi đều cho tôi những kỷ niệm và cảm xúc khác nhau, nhưng hình như hình ảnh của Paris đã ở trong tiềm thức của tôi ngay từ lúc còn thơ ấu và ở độ tuổi mới lớn! Những bài thơ của Nguyên Sa cũng như những hồi ký trong cuốn “Đời Phi Công” của nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã cho tôi những hình ảnh đẹp lãng mạng của Paris!

Related posts