Hành trình tình yêu – Đặng duy Hưng
( Cám ơn tấm hình sưu tầm của Diệu Tâm)
Em yêu
Em không biết anh !!? Ồ xin lỗi viết vậy không đúng !! Chúng ta biết nhau lúc nhỏ xíu nhưng hôm nay em không còn nhớ những gì nằm trong quá khứ thời ấu thơ!! Lúc đó em mới hơn 3 tuổi ,anh vừa lên 5, 2 bà mẹ ngồi nhìn hai đứa trẻ đùa giỡn ở nhà trẻ hay có dịp ghé thăm nhau tại vườn sau với con mèo tam thể . Nhưng ông Trời phụ lòng người ,ba mẹ anh phải dọn qua thành phố khác để được gần lo cho bà nội anh đang trở bệnh hiểm nghèo. 10 năm sau khi trở lại anh vào 11 trên em 1 lớp nhưng em không còn nhận ra anh là ai nữa!? Lúc đó em trở thành người thiếu nữ yêu kiều, dáng đi tha thước rung động hầu hết tất cả trái tim con trai trong trường. 2 năm học chung trường chúng ta chỉ nói chuyện với nhau 2 lần . Lần đầu tiên anh chỉ nói được ba chữ “ không có chi” khi em nói xin lỗi lỡ đạp lên chân anh. Anh nhớ ngày đó em ghen giận người yêu bởi anh ta đang đứng nói chuyện gần gũi với một cô gái khác.
Em không biết anh và mãi mãi sẽ không bao giờ biết anh lúc gặp lại em như bị thần ái tình bắn trúng tim!? Nhưng em lúc đó đã có người yêu, một thằng con trai giỏi đóng kịch miệng lưỡi ngọt ngào. Nếu anh gần gũi có thể khuyên em “ Chạy chạy hãy chạy nhanh càng xa càng tốt “. Nhưng em như đa số con gái thích lời nói ngọt ngào, khuôn mặt đẹp trai lịch thiệp lúc nào cũng có thể tạo nụ cười trên môi. Anh biết bản thân mình thuộc nhóm chỉ ham học vùi đầu vào chứng minh những bài toán mà không biết tương lai có dùng hay không?! Lần thứ hai anh bạo dạn đứng chờ em nơi hành lang hỏi vài câu bâng quơ “ Em học lớp nào?!” Nhưng nghe giọng nói em trả lời, anh hiểu “ em bắt buộc phải nói chuyện với anh bởi lịch sự phải làm thế thôi “. Từ xa nhìn em đang nói chuyện với bạn gái 4 mắt hướng về phía anh dường như hỏi có phải anh thuộc nhóm học sinh học chuyên nhưng ngọng nghịu không nói được một lời khi trước mặt con gái!?
Sau đó anh ráng quên tình yêu đơn phương dồn hết sức vào việc học nhưng nhiều lúc con tim đau nhói khi thấy em đang nói chuyện vui vẻ với ai đó.
Và 4 năm đại học ra trường nhận việc làm cố vấn tài chính ngân hàng. Nghe bạn bè nói cuộc sống em không mấy tốt đẹp!? Người đàn ông em chuẩn bị làm đám cưới, chạy theo người đàn bà khác. Em mượn ngân hàng một số tiền lớn sắm sửa soạn cho đám cưới đủ thứ nhưng chuyện đời đôi lúc xảy ra ngoài ý nghĩ.
Em không biết anh và mãi mãi sẽ không bao giờ biết anh bỏ số tiền vào tài khoản của em , giúp đỡ em qua cơn ngặt nghèo. Nhìn em chạy vào hỏi cô thu ngân số tiền tự nhiên hiện ra không biết từ đâu?! Nhưng khuôn mặt hân hoan tươi tắn của em sau khi rời ngân hàng làm trái tim anh ấm áp hơn bao giờ hết!!
Em mãi mãi sẽ không bao giờ biết anh là ai ,bởi lá thư này sẽ không bao giờ gửi!! Anh ôm chặt nó, viết ra hết nổi lòng mối tình đơn phương cần gì em phải biết đúng không!?
Nhưng tạo hoá lần này giúp anh khi tình cờ gặp mẹ em ở thương xá mua hàng. Bà nhìn anh ngờ ngợ “ Hình như cô nhớ gặp, quen cậu đâu đó!? Già rồi không còn trí nhớ như xưa!? “ Anh nhắc lại” Con là Dũng ngày xưa hay tới nhà cô chơi với em Thanh vườn sau cùng con mèo tam thể!” Tuần sau đó chúng ta gặp lại nhau, em có vẽ cởi mở hơn khi nói chuyện với anh!? Có lẽ em khám phá ra tụi mình có một ít kỷ niệm bên nhau dù em không còn nhớ!?”
Em mãi mãi sẽ không bao giờ biết tại sao anh biết em vừa chia tay với cuộc tình mới ,sau vụ đỗ vỡ hôn nhân không thành. Mẹ em nói riêng cho anh biết đó!! Trên đời này có bà mẹ nào không muốn con gái tìm một bến đỗ sau bao lần dang dở. Nhất là anh tính tình hiền lành, đời sống vật chất tạm đủ!! Lời bà dạy anh” Phải nhẫn nại nếu muốn thành công bởi rất khó cho em quên đi quá khứ ghi đậm nhiều dấu ấn trong tim”.
Em mãi mãi sẽ không bao giờ biết tại sao anh yêu em?! Có thể do tiếng sét ái tình hay kiếp trước anh thiếu em món nợ ân tình!? Điều anh chỉ biết, rất yêu em và mong lấy em làm vợ. Người đời thường nói “ Hôn nhân của bất cứ ai cũng phải về chung cái đích ta gọi là “ đoạn cuối tình yêu “. Có cặp phải ký giấy chia tay nhau hay 1 ngồi khóc cho 1 người vừa nằm xuống !?”
Em sẽ không bao giờ biết tại sao anh vẫn yêu em nồng nàn dù sau ngày cưới anh có cảm giác đầu óc em đôi khi suy nghĩ hướng về nơi nào đó!?
Anh biết rất khó cho em có thể phủi tay hay gội rửa hết quá khứ trong một đoạn thời gian ngắn.
Em sẽ không bao giờ biết niềm hạnh phúc của anh những đoạn thời gian hai ta bên nhau?! 7 tháng dài hai đứa tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Tính đến hôm nay viết trên lá thư này chúng ta cưới , sống bên nhau 401 ngày cộng 2 giờ cùng phút giây. Mỗi ngày hôn em từ biệt đi làm và chiều hơ hả rời ngân hàng về nhà với em là điều hạnh phúc nhất.
Em sẽ không bao giờ biết lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng khi dịch bệnh CoVid 19 lan tràn khắp nơi!? Anh lo nếu lỡ có mệnh hệ gì ai sẽ lo cho em như anh trong năm qua!? Mấy bữa nay từ ngày đi Sài Gòn họp về anh như thấy cơ thể không ổn!? ……..
Em yêu
Em đã làm rất đúng khi làm đám cưới chọn anh làm chồng vì theo anh ”Hãy vui đùa thụ hưởng cuộc sống non trẻ với “người mình yêu” nhưng hãy tiến đến hôn nhân với “người yêu ta “và lo lắng cho mình đi hết quãng đời còn lại “. Nếu anh có mệnh hệ gì hãy nhớ điều này em nhé………..
Nàng để thư xuống ghế sau khi đọc đi đọc lại không nhớ bao nhiêu lần?!
Những tờ giấy chồng tự viết ngắn gọn như trang nhật ký cuộc đời. Bây giờ trời bắt đầu vào thu, ngồi trong công viên sân sau bệnh viện gió trưa nay bắt đầu lạnh thấm vào da. Nàng nhìn lên cửa sổ nơi chồng nằm điều trị mấy tuần qua. Mấy bữa nay mỗi lần đọc nàng lại tức tưởi khóc một mình.
Nàng thật sự có lỗi với chồng bao ngày qua chỉ sống hướng về quá khứ, không quên được những đỗ vỡ buồn đau. Mẹ nàng cách đây vài tháng nói đúng” Chồng con hiền lành dịu tính luôn thành tâm trong hôn nhân nhưng đừng bao giờ để nó mất cái nhẫn nại bao dung “.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy yêu chồng hơn bao giờ hết sau khi nói chuyện với mẹ! Nàng như cảm thấy bản thân mình bắt đầu thật sự lớn khôn, nhìn cuộc đời trước mặt với ánh mắt đặt trọng vào tương lai. Mấy hôm trước dọn dẹp nhà tình cờ tìm được tập giấy của chồng. Tình yêu anh thật nhẹ nhàng ,bao dung ,trọn vẹn, không đòi hỏi gì từ phía bên kia!! “Anh đã đánh thức em dậy sau 1 giấc ngủ dài anh có biết không anh yêu!? Em như cô công chúa truyện cổ tích mãi đi tìm hạnh phúc bốn phương trời , nào ngờ nó lúc nào cũng bên cạnh em.!!!”
Nàng nghe điện thoại rung nhìn số bệnh viện gọi” Chồng cô bắt đầu phục hồi tốt , đang tập đi quanh trong phòng bằng xe đẫy. Chắc 2 ngày nữa sẽ xuất viện thôi”. Nàng nghe mừng rơi nước mắt, nhìn lên cửa sổ vừa lúc đó thấy anh đứng đó, khuôn mặt vẫn còn xanh đưa tay vẫy! Nàng đứng lên đưa tay vẫy lại, gửi thổi cho anh mấy nụ hôn mấy tuần nhung nhớ. “Anh ơi có 2 chuyện em chưa nói cho anh hay nhưng chắc sẽ làm anh vui lắm. Em hứa từ đây sẽ dành trọn vẹn con tim đền đáp tình yêu của anh. Và trong cái bụng này đang mang giọt máu của anh, có thể thằng Dũng con hay con Thanh nhỏ xí xọn đang chờ ba nó cưng chiều. Giờ em mới thật sự hiểu câu nói từ lâu“ Lúc nào ta tỉnh dậy dù trễ hay sớm , khoảnh khắc đó là tương lai vẫn đang đợi chờ những quyết định chính đáng của cuộc đời . Hãy yêu thương ôm ấp những hạnh phúc đang có các bạn thân thương nhé!!
Đặng Duy Hưng