Căn nhà ma- Đặng Duy Hưng
Ai đi trên quốc lộ 25 tới trụ mốc cây số 356 nhìn lên đồi đều biết đến ngôi nhà cổ bao năm không người lai vãng!? Nghe đâu chủ nhà , lão Hoá một thời là bác sĩ tổng quát gia đình nổi tiếng ai cũng tặng 2 chữ “ mát tay”. Có lẽ do dành hết thời gian cho công việc nên vợ lão một đêm cuốn gói đi với tình nhân, không ai khác hơn anh Bảy mồ côi làm vườn cho bà Thu hàng xóm. Từ đó lão lủi thủi một mình, ban ngày hành nghề tối về nhà đóng kín cổng . Lão bắt đầu thuê thợ về xây tường cao , mua thêm miếng đất trống chung quanh dựng hàng rào đặt bảng cấm người lạ mặt xâm nhập sẽ bị hầm bẫy bằng chông.
Lão không thân nhân con cái sống 1 mình đến ngày về hưu ít muốn giao tiếp với ai !! Một buổi trưa lão chống gậy lụm sụm đi taxi đến chợ sắm đồ ăn để dành. Đang đứng chờ đợi tính tiền lão bị lên tim ôm ngực ngã ngồi xuống góc ,ưỡn ngực lên chết đi trước khi xe cứu thương đến. Từ đó không biết sao nhiều câu chuyện ma quái xãy ra quanh nhà lão. Nhiều người đi làm khuya thấy lão trong bộ đồ trắng bác sĩ đứng hút thuốc trước cửa chính vào nhà. Hay thấy lão đi trên nóc nhà cũng bộ đồ trắng đó nhưng chân đi như bay trong gió. Lời đồn một thành năm , thổi phồng lan đi khắp nơi làm cái nhà thành huyền thoại .
Hùng từ nhỏ đến năm nay 14 tuổi , cùng thằng bạn nối khố cùng tuổi tên Tâm đọc xem đủ thứ truyện, phim ma quỷ kinh dị. Mới đầu hơi sợ một tý nhưng dần dần quen tự hào” Con trai sinh ra phải bạo dạn, nên nhát ma con gái . Không bao giờ để ma nhát mình!”
Trưa nay hai đứa hành trang sẵn sàng sẽ vào nhà lão Hoá tìm hiểu bí mật!
Con mèo tên Nhi chạy đến vờn quanh cái chân đưa đôi mắt xanh nhìn lên âu yếm. Mấy năm trước một đêm trời mưa tầm tả mẹ Hùng tìm thấy nó sau nhà thân thể run rẩy ướt như chuột lột. “Đói bụng hả !!?” Hùng lấy cá vụn ra luộc để nguội bỏ vào dĩa cho nó ăn xong rồi đi qua với Tâm.Nó nhìn theo kêu meo meo đuôi chổng cao như nói lời cám ơn!
Hai đứa nhìn chung quanh không có ai từ từ bẻ cong hàng cây lách vào. Leo lên dàn cây sát tường tìm miếng đất trống cao nhảy xuống. Cẩn thận từng bước một vượt qua cỏ mọc lên hơn nửa thân người. Hai thằng đứa trước đứa sau chầm chậm cẩn thận sợ bị cạm bẩy hầm chông như lời đồn . Hoá ra chẳng có gì hết, đến bên cái cửa chính cũng không có khoá!?
Phòng khách thật rộng rãi lâu ngày không người dọn dẹp mùi mốc meo bốc lên khó chịu. Bức hình lão Hoá chụp chung với vợ nhìn xuống hai đứa cười mỉm , ánh mắt thâm hiểm như đang có âm mưu!!? Khác hẳn với lão , bà vợ trẻ tuổi hơn khá nhiều vẻ mặt đẹp hiền thục đoan trang. Bên trái là nhà bếp trống vắng như nhớ nhung người nội trợ bỏ đi theo tiếng gọi con tim!?
Thằng Tâm nói với Hùng” Tao thấy lời đồn đãi quá đáng không tin được. Xem quanh một tý rồi về nhà trước khi trời tối!!” Hùng gật đầu “ Để tao xem sau cánh cửa này có cái gì lạ lạ!! “ Vặn nắm cửa thật mạnh cửa mở ra thấy cầu thang đi xuống tối mù. Hùng mở lấy trong ba lô cái đèn pin rọi xuống cầu thang từ từ đi xuống. Tâm cũng lấy đèn pin rọi vòng quanh phòng trống không chẳng có để trừ tấm thảm lớn. Tò mò lật tấm thảm xem phía dưới có gì?! Hai đứa cùng bụm miệng khỏi hét lên bởi nhìn 2 xác chưa rã 1 đàn ông 1 đàn bà chết còn nằm trong quan tài bằng gương . Tâm “ Mày nhìn kìa, đây là bà vợ của lão Hoá chớ đâu có chạy theo tình nhân như lời đồn đãi!?”
Đột nhiên phía sau lưng nghe giọng nói rợn người “ Đúng vậy tụi nó thông dâm với nhau tính chuyện bỏ đi nhưng làm sao thoát được!!” Hùng và Tâm run rẩy quay lại thấy lão vẫy tay đóng cái cửa lại” Tụi bây sẽ chết ở đây với chúng nó!!” Nhìn lão bay chung quanh phòng như người siêu nhân trong phim ảnh. Hai đứa khiếp vía không biết đối phó làm sao!? Dựa lưng vào nhau hai đứa cầm đèn pin chĩa vào lão!! Hình như lão sợ ánh sáng nên đèn pin chiếu tới đâu lão tránh tới đó! Một tiếng động lớn như ai tông cửa , nhìn lên Hùng ngạc nhiên thấy chú Xuân bạn của cha trong bộ đồ bà ba đen. Hùng lên tiếng “ Phải chú Xuân đó không?!” Chú Xuân nói nhanh” Hai đứa chạy đi ra báo cảnh sát những gì thấy ở đây. Còn lão Hóa để chú lo, nhanh lên trời sắp tối rồi “.
Nghe lão tức giận gầm lên nhưng chú Xuân nhảy xuống đứng trước hai đứa bảo vệ. Hùng và Tâm hai đứa cắm đầu chạy thục mạng lên cầu thang, theo đường cũ ra khỏi toà nhà. Mới đầu cảnh sát không tin 2 đứa nhỏ nhưng có người ở gọi điện thoại nói có lữa cháy từ trong ngôi nhà.
Sau vụ án giết người đó, chính quyền san bằng khu vực chờ quyết định của chính phủ trung ương. Bây giờ không còn ngôi nhà hay vườn tược như ngày xưa. Từ quốc lộ nhìn lên chỉ thấy đồi trọc , cỏ bắt đầu mọc sau mấy trận mưa đầu mùa. Hùng và Tâm mỗi lần đi học ngang mảnh đất đó đều cắm cúi bước nhanh. Có một lần Tâm hỏi” Chú Xuân của mày bây giờ ở đâu ?” Hùng nói giọng run run “ Chú ấy cũng như lão Hoá chết 5 năm rồi, mày nhớ con mèo tên Nhi của tao không!? Mẹ tao nói nó là của chú Xuân khi còn sống. Có lẽ chú hiện ra giúp chúng mình vì tao luôn luôn thương và lo lắng cho con Nhi!?
Đặng Duy Hưng
Thứ hai ngày 15 tháng 11