Ngôi nhà dĩ vãng – Đặng Duy Hưng
Hai đứa trẻ mồ côi gặp thân nhau trong ngôi nhà cô nhi viện tình thương được sự bảo trợ tài chính từ chính phủ. Sự cô đơn thiếu thốn tình thương đem chúng đến gần với nhau. Hắn hơn con Hằng 1 năm nên được nó gọi bằng anh “ ngọt như mía đường “. Ngày ngày sau buổi sáng đi học về, một đứa đầu này đứa đầu kia quét chùi sạch sẽ phòng bên này. 4 đứa khác 2 trai 2 gái bên phòng phía kia cũng cúi lưng làm cùng nhiệm vụ. Bà Năm quản lý rất hài lòng khi 6 đứa luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Bà luôn khen ngợi “ Hồi trước đến giờ chỉ có 6 đứa bay hiền lành và giỏi nhất”. Một buổi tối mùa đông mưa lớn gió đập mạnh vào cửa sổ.
Hai đứa ngồi đọc sách trước khi đi ngủ Hắn tâm sự với Hằng chuyện bọn con trai nói với nhau căn nhà cùng con đường địa chỉ nhà mình ở dường như có ma. Hằng bạo dạn cười giải thích giọng người lớn “ Ngay cả những ngôi nhà mới xây trên khu đất khai hoang dù chưa ai ở một ngày vẫn có thể có ma!? Bất cứ nhà nào cũng có vài oan hồn chờ ngày đi đầu thai hay vương vấn cỏi trần quá nhiều kỷ niệm.” Hắn lắp bắp “ Vậy nhà tụi mình cũng có ma sao?” Hằng “Dĩ nhiên, nhưng họ chỉ sống trong bóng tối trên tầng nhà kho trên nóc hay dưới hầm nhà.”Hắn hơi run” Làm sao em biết được?!” Hằng “ Em dù chưa thấy họ nhưng giác quan thứ 6 cảm nhận họ muốn tâm sự với ta điều gì đó!?” Hắn giựt mình khi tiếng sét đánh chớp rung cả ngôi nhà “ Làm sao em biết nhiều về ma quá vậy?!” Hằng trầm tư” Em nghe mẹ kể về ba hay hiện về dù chưa từng gặp ba ruột một lần.
Chỉ thấy hình ông trên bàn thờ mỗi ngày 2 lần sáng tối mẹ thắp hương. Dường như ông hy sinh trên chiến trường vài năm trước khi mẹ em mất . Bà ngoại hay tâm sự về thế giới tâm linh có cảm giác như ba mẹ luôn ở quanh lo lắng cho em. Chỉ vậy thôi cho đến ngày bà ngoại mất , em được đưa về đây nhưng cảm giác họ lúc nào cũng ở quanh!?
Từ hôm đó hắn không còn có những giấc ngủ ngon như ngày nào!! Nhất là những đêm nằm một mình trong phòng vắng lúc bà Năm cùng Hằng đi xem phim ngoài rạp hay đi thương xá mua quần áo. Hắn bắt đầu ngủ thấy nhiều giấc mơ lạ , không có nghĩa gì cả!?
Giựt mình giữa đêm cảm giác như ai đó đang đứng trong bóng đêm quan sát. Nhưng họ như ma “hiền” không dọa nạt hay tạo ra điều gì gây sợ hãi. Hắn kể cho Hằng một trong những giấc mơ “ Người đàn bà đứng sau gương tóc ngang vai không thấy rõ mặt . Bà như vương vấn mong ước đợi chờ ai đoàn tụ một ngày không xa!?” Hằng giật mình “ Tóc mẹ em ngày trước cũng một kiểu như vậy!? Không lẽ mẹ vẫn còn lo lắng cho em !?” Hắn “ Dĩ nhiên rồi, em may mắn còn sống bên mẹ vài năm. Anh đến hôm nay chưa biết cha mẹ là ai? Chuyển qua mấy chỗ mới may mắn về đây với dì Năm và em.” Hằng lệ rơi “ Giờ anh và em là 1 gia đình rồi, ba mẹ thương em sẽ đối xử anh như vậy!!”
14 năm sau…..
Nằm bên nhau đêm đầu tiên hưởng tuần trăng mật hắn hỏi người vợ yêu dấu” Hằng em yêu, tại sao anh thua sút nhiều so với những người đàn ông khác em vẫn chọn anh làm chồng?” Hằng ôm chặt chồng vào lòng , dùng ngón tay trỏ gõ vào trán hắn “ Em đã nói từ bao năm trước anh và em sẽ cùng chung một nhà mà!” Hắn “ Chỉ vậy thôi sao?!” Hằng nhắc lại
“Trong trái tim em chỉ một mình anh luôn thành thật bởi có 1 lần tình cờ em đi vệ sinh giữa khuya thấy anh quỳ xuống bên giường cầu xin ba mẹ em đừng tìm cách bắt hồn em đi . Anh nguyện hứa sẽ cả đời lo lắng cho em đúng không!?”Hắn gật đầu ôm Hằng vào lòng, hai trái tim cô đơn cần tình thương cuối cùng bắt đầu hoà đập chung 1 nhịp.
Đặng Duy Hưng
Cuối tháng 11,2021