Dòng sông Seine dài hơn 770 km chảy qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thành phố Paris. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử riêng biệt của mình.
Chảy theo hướng từ phía Đông-Nam về Tây-Bắc, sông Seine đổ ra biển ở Le Havre. Là con sông chảy xuyên qua Paris, hai bờ sông ở đây có rất nhiều công trình nổi tiếng. Sông Seine cũng là đề tài sáng tác của nhiều họa sĩ, nhà văn…
Một chiều tháng Năm, đầu hè rực rỡ, lúc 7 giờ tối, trời hãy còn nắng chói chang như trưa hè. Tôi chào tạm biệt hai người bạn học sau khi tham quan nhà thờ và tiếp tục rảo quanh Paris một mình.
Tôi mon men đi bộ xuống bờ sông gần Cathedral Notre Dame de Paris, lui xuống những con đường được lót đá và những cá nhân đang sinh hoạt theo ý thích của mình. Một cặp đôi lớn tuổi đang mỗi người đọc một quyển sách nhỏ nhắn. Anh chàng người Pháp lực lưỡng chạy bộ với chiếc quần ngắn củn màu đỏ và chiếc áo phông trắng vù qua như cơn gió. Nhiều du khách cũng xuống tản bộ và chụp ảnh. Tôi, mặt khác, ngồi ở thành cầu thang đi xuống bên gần bờ sông, quan sát tất cả.
Chợt có cặp đôi có vẻ là du khách băng qua bên dưới những bậc cầu thang tôi đang vắt chân cheo leo. Họ vào một cửa hàng đằng sau cầu thang nơi tôi ngồi, khuất khỏi tầm nhìn của mình. Tôi ngoái đầu xem vì tò mò.
Bateaux Parisiens biển hiệu màu cam nhô ra từ bên dưới. Theo vốn tiếng Pháp đã mai một nhiều của mình, tôi vẫn hiểu đây là phòng bán vé đi tàu.
“Bạn bè cũng về rồi, chỉ còn mình ở đây. Nắng hãy còn, về sớm thì phí cả ngày nắng đẹp.” – tôi chợt nghĩ.
Và đôi chân nhanh hơn suy nghĩ đã thoăn thoắt đi xuống sáu bậc thang và quay ngược lại phòng bán vé bên dưới. Tôi xem bảng giá và đưa tờ 20 euro cho người bán vé. Anh chàng bán vé thông báo chuyến tiếp theo sẽ bắt đầu chạy lúc 8 giờ 30 phút tối. Nhìn đồng hồ và nhận ra mình còn những một tiếng để đợi tàu.
Tôi lên trên tìm một nhà hàng và dùng món mules et frites cùng với ly vang trắng Chardonnay. Phần mules et frites nhiều đến nỗi tôi phải dành 45 phút để xử lý. Lúc dùng xong cũng chỉ còn 10 phút trước giờ tàu chạy. Nhanh chóng thanh toán và không quên tiền tip. Tôi bước thoăn thoắt qua bên đường và đi xuống những bậc thang.
Chuyến tàu không đông như những gì tôi nghĩ. Và tôi thích sự vắng vẻ này. Chiếc tàu nho nhỏ có hai lầu, tôi nhanh chóng hỏi cầu thang lên và được chỉ về phía cuối tàu. Nhanh chân đi lên, tôi chọn một góc ngồi ở giữa, cố gắng không ngồi quá sát phía trước cũng không ngồi ở cuối cùng. Tính tôi luôn vậy, thích sự lưng chừng ở giữa và khó đoán.
Chuyến tàu bắt đầu đúng giờ. Ánh nắng vàng ươm như giữa trưa hè đã dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự nhẹ nhàng của màu hoàng hôn đang giăng lên trên dòng sông Seine. Từng cơn gió khẽ mơn man qua tóc và da tôi. Chuyến tàu chạy, mỗi chuyển động tạo thành những đợt sóng nhỏ đẩy về phía hai bờ. Nhưng đợt sóng ấy chưa kịp đến bờ đã dính lấy một chiếc khác đang ngược dòng. Người hướng dẫn viên nói bằng cả ba thứ tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha bắt đầu giới thiệu những nơi con tàu nhỏ này đang đi qua. Từ Cathedral Notre Dame de Paris, đến những chiếc cầu mà chiếc tàu này khẽ lướt xuống phía bên dưới.
Musée d’Orsay, cầu Alexander III, Grand Palais, những công trình kỳ vĩ đều nằm dọc sông Seine hay bắt qua dòng sông này. Nắng bắt đầu nhuộm lên những công trình này màu cam tự nhiên, không chói loá, đầy sức ấm. Tôi khẽ cười vì đơn giản là hạnh phúc. Những đợt nắng ấm, những dòng gió mát và ngồi đung đưa trên con tàu dọc sông Seine, ngắm nhìn bao quát vẻ đẹp của Paris, không còn gì có thể tuyệt vời hơn thế này. Tiếc nuối duy nhất hẳn là tôi đã phải mua một chai vang hay champagne mà nhâm nhi trên này thì tuyệt vời biết mấy.
Chuyến tàu vẫn rẽ nước, chạy boong boong qua những cảnh tượng bắt đầu ít xa hoa hơn. Hai bên bờ là những toà nhà đặc trưng kiểu Pháp, và quanh đó là sự huyên náo mà tôi mong đợi từ Paris. Vài nhóm người đang tập nhảy Tango bên bờ sông, tiếng nhạc rộn ràng khiến tâm hồn của người nhìn cũng xốn xang. Lâu lâu những người bên bờ lại vẫy tay và tôi như thói quen vẫy lại. Chiếc tàu đi kế bên cũng có những vị khách vẫy tay nối theo.
Điều kỳ diệu nhất sắp đến, tôi biết là thế. Hễ có bộ phim nào diễn ra ở Paris, đều có hình ảnh của tháp Eiffel. Và đó là nơi chiếc tàu đi chậm lại và vòng lại điểm xuất phát. Tôi chưa bao giờ nhìn tháp Eiffel ở góc nhìn này, lạ lẫm và siêu thực. Thêm màu vàng của nắng tạo cho khối kim loại lạnh lùng kia sức sống.
9 giờ 20 phút tối, chiếc tàu dừng lại ở điểm xuất phát bên cạnh Cathedral Notre Dame de Paris. Cảm giác lơ lửng, thư thái vẫn đọng lại trong tôi. Nếu được sống ở Paris, hẳn tôi sẽ dành mỗi tháng một lần ghé qua những chiếc tàu và dạo sông Seine. Lúc này, tôi đã thấy con sông không phải đẹp về tự nhiên, mà còn về những kiến trúc tô điểm, văn hoá pha màu bên hai dòng. Có lẽ tôi cũng muốn viết văn, làm thơ khi ở bên dòng sông này.
NGUỒN: Internet