Yêu Besame Mucho từ ngày nào.
Nhạc là linh hồn trong đời người, thật vậy mổi bài nhạc mà tôi thích đả đi vào trái tim của mình như bóng giáng trìu mến của người yêu vậy.
Hôì còn là sinh viên văn khoa Saigon, một trong những kỷ niệm đẹp khó quên của tôi là đạp xe lên Saigon ăn kem Bạch Đằng với cậu Tùng, cựu sĩ quan Biệt Động Quân, bị mù hai mắt trên chiến trường, nhưng rất lạc quan yêu đời. Có lẽ vì được sinh ở một làng nằm cạnh dòng sông Thạch Hản, Quảng Trị, nên tánh tình cậu hiền hòa, nhẹ nhàng và êm ái như ngọn gió chiều trên dòng sông vắng.
Dù hoàn toàn bị mù, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu Tùng giận hờn hay nóng tính. Sự điềm đạm và lạc quan yêu đời của cậu Tùng là nguồn khích lệ cho tôi rất nhiều trong cách sống và lối nhìn đời của mình.
Cậu Tùng hát rất hay, phải nói là quá hay. Vào cuối tuần, tôi thường đạp xe từ Ngả Tư Bảy Hiền lên Saigon thăm cậu. Ngồi uống cafe, rồi nghe cậu đàn guitar hát bài Besame Mucho, thì dù đêm có khuy biết mấy, trăng có rụng xuống cầu, tôi vẫn ở lại thật khuya với cậu, đê mê với tiếng hát trầm buồn này.
Ngày nay, tiếng hát của cậu không còn nữa, đi theo với thời gian và đời người; nhưng hình ảnh của cậu ôm đàn ngồi hát bài Besame Mucho thì nhẹ nhàng chôn kín trong tâm hồn tôi.
Sáng nay, cũng bên tách cafe, cảm giác lành lạnh của Melbourne, làm tôi nhớ cậu hơn, nhưng cậu đã ra đi rồi … thôi thì cố tìm lại hương xưa với dư âm của cậu qua giọng ca truyền cảm của Andrea Bocelli, hát bài Besame Mucho trong một khung cảnh đầm ấm và sang trọng hơn nhiều: Lake Las Vegas Resort, USA.