Mùa thu của nàng – Đặng Duy Hưng

Mùa thu của nàng – Đặng Duy Hưng

Nàng luôn nhìn cuộc đời là những buổi sáng nắng đẹp len nhẹ vào căn phòng đầy ắp hạnh phúc. 18 tuổi tốt nghiệp trung học nàng muốn dành 1 năm đi làm để xem thử tâm tư muốn chọn thật chính xác đúng nghề nghiệp tương lai. Gặp chồng tìm hiểu hợp nhau nhờ may mắn anh làm ở công ty đối diện . 20 tuổi làm đám cưới có với nhau hai đứa con 1 gái 1 trai sanh 2 năm liên tiếp. Nàng mất mẹ từ nhỏ nên cảm thấy hơi hụt hẫng một tý khi trở thành người mẹ. Nhưng ông Trời ban cho người đàn bà tính thiên bẩm kèm theo sự cẩn thận khéo léo quán xuyến đảm đang.

Nàng trở thành người nội trợ trong ngôi nhà nhỏ ngoại ô thành phố đam mê nấu đồ ăn dinh dưỡng cho gia đình. Nàng ghi danh trên mạng học về sự phát triển của cơ thể & dinh dưỡng cần thiết để giảm thiểu bệnh tật. Lo lắng cho 2 con cọng thêm học trên mạng đôi lúc nàng tối tăm mặt mũi. Nếu  mỗi tuần được 2 lần ra công viên ngồi ngửi không khí trong lành là mừng lắm rồi! Nàng như nhẫy lên sung sướng khi mọi bài thi đều vượt yêu cầu.

10 năm hạnh phúc lặng lẽ trôi nhanh, nàng đôi lúc đặt câu hỏi “ Tại sao bản thân mình may mắn như vậy? Khi hai đứa nhỏ vừa xong tiểu học nàng bắt đầu gộp kiến thức tự tạo cho mình một bằng cấp. Tương lai khi hai đứa nhỏ đi vào đại học nàng đủ lông đủ cánh tự lập nhảy vào cuộc sống mới. Chồng nàng không vui lắm khi nghe nàng học thêm vài lớp cho đủ điểm lấy bằng nên trong gia đình bắt đầu lục đục nhỏ. Cuối cùng nàng vì chồng con dùng biện pháp “dung hoà “ tạm thời bỏ qua việc học , ở nhà nội trợ lo cho chồng con. Nhưng một năm sau đó nàng cảm thấy hôn nhân bắt đầu có trục trặc !!?Chồng bắt đầu ở lại chỗ làm nhiều hơn, tình cảm chăn gối không còn nóng bỏng như vài năm trước. Ngày trước chồng luôn đặt gia đình lên trên hết, bây giờ nhiều cuối tuần nàng lẻ loi với 2 con. Cách đây hơn một năm ba nàng có một lần tâm sự “ Chồng con dạo này thay đổi khá nhiều, nhất là như quên đi bổn phận làm cha!? Nàng bênh chồng “Hôm nay thế giới kinh tế suy thoái anh ấy phải cố gắng làm nhiều hơn !!” Nàng cố gắng làm người vợ tốt , đi bên chồng giúp anh về tinh thần cũng như thể xác. Nhưng 1 điều đến hôm nay nàng buồn nhất là không nghe lời cha nàng, người đứng ngoài thường thấy rõ nhận xét chính xác. Nàng cũng đoán được sự đỗ vỡ nhưng có lẽ không chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng . Và cái ngày đó cũng đến khi chồng quyết định rời khỏi mái ấm nhỏ gia đình. Nàng khóc lóc” Bao nhiêu năm qua em đã làm gì sai ngoài hy sinh cả cuộc đời núp dưới bóng anh & 2 con.” Chồng “ Em luôn là người vợ hoàn hảo nhưng tình nghĩa chúng ta có lẽ

chỉ thế thôi. Thời gian đã làm nhạt hẳn tình yêu lúc ban đầu !! Không có gì có thể thay đổi ý nghĩ của anh “. Nguyên tuần sau đó nàng thật sự sụp đổ hoàn toàn, đêm ngày trước nằm trong cô đơn tột cùng. Hàng đêm thấy cơn ác mộng thân thể tự tan như muối gặp nước, khi thức dậy toàn thân như rã rời. Tệ hại hơn nữa cuối tuần đó ba nàng lên tim qua đời. Nghe tin từ bệnh viện, điện thoại

bị rớt xuống vỡ mặt kiếng nàng cũng chẳng hay. Nàng cảm thấy tất cả tế bào trên thân thể từ từ rời thân xác hoà với không gian. Mỗi lần thức dậy nàng luôn tự hỏi” Tại sao bản thân mình còn sống trước thất vọng hôn nhân & mất người nàng kính yêu nhất !!? Một buổi sáng sau khi thả 2 con đi học , nàng bước quanh trung tâm thành phố như xác chết mới đội mồ sống dậy. Ghé vào quán cà phê gần trưa đông khách tìm chỗ ngồi nghe ai đó gọi, quay lại thấy Toàn anh ruột người bạn học thân ngày xưa” Bàn anh còn chỗ em có thể ngồi đây nếu muốn “. Nàng nhớ ngày ấy nghe bạn nói bóng gió nhưng nàng hiểu Toàn có “ cảm tình” với nàng. Bẵng đi thời gian dài không gặp , anh vẫn ở vậy độc thân hiền lành làm kỷ sư điện toán.

 Đặt ly cà phê với cái bánh nhìn anh đang bình thản ngắm mùa thu ngoài phố” Em có biết tự mùa thu không có cảm giác!? Con người chúng ta buồn vui làm mọi vật phải hát chung bản nhạc đồng hành!” Nàng thắc mắc “ Anh nói sao em không hiểu !?” Toàn giải thích “ Chỉ có bản thân mình mới thật sự yêu mình, mùa thu sầu bi hay ngàn hoa đua sắc vẫn do ta mà ra em hiểu không?!” Toàn đứng lên để cái cạc visit “ Đừng để chướng ngại cuộc đời làm thối chí, hãy xây dựng một mùa thu riêng cho bản thân mình. Có gì cần góp ý hãy gọi cho anh “. Nàng ngồi đó với ly cà phê & cái bánh không đụng tới cho đến khi điện thoại báo tin gần đến giờ đón con. Nghĩ đến 2 đứa nhỏ tự nhiên nàng hiểu những ngày tháng sắp tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng nàng cảm thấy tự tin giống như Ông Nguyễn Bá Học viết“ Không có việc gì khó , chỉ sợ lòng không bền”. Nếu có quyết tâm mạnh mẽ dám đứng ngẩng mặt chống sào trước sóng gió mọi sự sẽ đâu vào đó.

4 mùa thu sau đó…

Toàn ôm chặt nàng, hai đứa đứng bên cửa sổ căn nhà mới mua.  Nàng nũng nịu “ Sao ôm em chặt như sợ biến mất?!” Toàn gật đầu “ Mấy năm nay bên em ngày nào anh cũng ngỡ như đang mơ, sợ sẽ mất em như mười mấy năm trước!!” Nàng cảm động “ Cám ơn anh đã đi vào đời em và đem đến cho những mùa thu hoàn hảo nhất . Ngày gặp anh trong quán cà phê em như không còn muốn sống nữa !?Nếu không có anh em thật sự chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu!? Không những anh đã đưa lối dẫn đường cho bản thân em xây đắp một mùa thu riêng biệt tuyệt vời và một điều em chắc chắn là bất cứ thu đông xuân hạ mùa nào cũng sẽ luôn hoan lạc đầy hạnh phúc hơn khi chúng ta bên nhau.

Đặng Duy Hưng

Đầu tháng 12,2021

Related posts