Sống đời bên nhau – Đặng Duy Hưng
Một tuần nữa là giáng sinh nhưng
Bà giận ông dùng chiêu “ chiến tranh lạnh” không nói chuyện với ông 2 ngày rồi!! Bà tính tình dạo này lúc nào cũng rầy rà ông làm thứ này quên thứ khác. Nội chuyện uống ly nước xong nhớ đem xuống bếp bỏ vào trong máy rửa nhưng ông có lúc nhớ lúc không!? Hay đi tắm xong xà phòng dầu gội đầu bỏ lại chỗ ban đầu, đâu có gì khó đâu!? Chùm chìa khoá nhà mà tuần 1,2 lần ông đi tìm quanh cả buổi sáng. Bà có cảm tưởng ông cố ý làm vậy cho bà cằn nhằn!?
Ông bao năm qua vẫn vậy chiều bà mọi thứ hiền lành nhỏ nhẹ” Tụi mình hai đứa đều có tuổi lấy nhau bao nhiêu năm rồi!? Anh thật ước mong chúng ta dùng thời gian để vui vẻ hưởng hạnh phúc bên nhau. Anh thật đâu muốn em phiền trách mỗi ngày đâu nhưng bộ nhớ không còn minh mẫn như ngày nào còn trẻ ?”
Hôm nay đúng ngày kỷ niệm 2 người kết hôn 44 năm, bà rất vui từ trước đến giờ ông không bao giờ quên nhưng sáng này vẫn làm mặt giận. Ông rời nhà từ sớm xuống trung tâm thành phố uống cà phê với mấy người bạn già. Trời bắt đầu mưa lớn khi ngồi xem show TV bà rất thích . Tự nhiên nghe ai đó gõ cửa phá đám!? Nhìn ra qua lỗ an toàn thấy ông người ướt như chuột lột “ Xin lỗi anh quên đem dù, còn chùm chìa khoá nhà không biết để đâu?”Bà thật sự muốn hét lên nhưng dịu lại bởi trên tay ông ôm bó hoa hồng cùng hộp quà làm bà cảm động .
Ánh mắt dịu xuống nhìn ông đầy ắp thương yêu “ Vào tắm đi thôi bị cảm đó”. Ông đi vào phía trong, bà đi nhanh ra phòng khách hy vọng show phim không bị mất nhiều. Chưa được 10 phút lại nghe điện thoại nhà reng, bà hầm hầm bốc lên” A lô”. Bên đầu dây bên kia “Xin lỗi số điện thoại này của ông Nguyễn Đức?” Bà chưa hả giận” Đúng rồi, tôi là bà Nguyễn Đức đây. Tôi không muốn nghe lời quảng cáo hay mua bất cứ vật gì!” Người đàn ông bên kia” Xin bà đừng vội cúp máy đây là đồn cảnh sát gọi để báo tin và thành thật chia buồn đến với bà. Ông nhà vừa rời trạm tàu điện ngầm bước qua đường bị xe đụng. Lục túi sau có ví giấy tờ cạc visit
ghi số điện thoại nên gọi về đây. Bà có thể đến đồn cảnh sát 29 nhận dạng 48 tiếng đồng hồ tới.” Bà ngồi sững sau khi bên kia cúp dây. Nhớ ba mẹ ngày xưa hay kể người mới chết oan hồn chưa tan về thăm người thân lần cuối. Bà đi nhanh vào phòng tắm mở cửa, không thấy ông ở đó!? Bà nghe tim buốt đau nước mắt tuôn trên 2 má bà khóc lớn” Anh mất thật rồi hả anh ? Sao anh nỡ bỏ em một mình!? Em thật sự có lỗi nhiều với anh, lúc nào cũng cằn nhằn làm anh buồn!! Bây giờ em biết làm sao sống nếu thiếu anh.”
Bước ra phòng khách nhìn bó hoa cùng gói quà 🎁 và bên cạnh đó bà thấy chùm chìa khoá nhà của bà. Mở bóp đầm lấy giấy chùi nước mắt bà nhìn vào thấy chùm chìa khoá của ông trong đó. Hoá ra chiều qua đi chơi với bạn bà bốc lộn chìa khoá của ông. Bà bắt đầu khóc lớn hơn , gào thật to cho ông (nếu hồn oan còn quanh đó ) hiểu nỗi lòng bà. Bỗng không biết sao từ bếp mùi Lasagna pasta bốc lên thơm phức. Ông mở cửa bếp thò đầu ra” Hồi sáng ghé tiệm Ý mua món ăn em thích nhất, TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CÓ ĐỨA NÀO TRÊN TÀU ĐIỆN MÓC TÚI LẤY MẤT CỦA ANH CÁI VÍ TIỀN . Anh xin lỗi em đừng giận và trách anh em nhé!” Bà nhào tới ôm ông thật chặt nước mắt ướt đầy vai làm ông thêm lúng túng” Xin lỗi một lần nữa đã làm em buồn”.
Đặng Duy Hưng
Ngày 12 tháng 12 năm 2021
BC: Đọc nữa chừng ai cũng nghĩ là truyện ma phải không??😀😀😀
Một điều tác giả chắc chắn bà sẽ “bớt “cằn nhằn và yêu thương ông hơn ngày xưa phải không các bạn!?