Đời người – Đặng Duy Hưng
Chúng ta sống qua nữa đời nhìn thấy bao hỷ nộ ái ố thương tâm, đôi khi vui buồn lẫn lộn. Làm nghề tài xế xe buýt cứ ngỡ thấy tất cả “Seen them all”nhưng mỗi tháng vài lần tối về nằm suy nghĩ. Nhớ lại ngày đầu đến đây tạm bợ tạm trú trong khu nhà “ cháy” Tenderloin này. Hàng ngày chiều chiều đi học hay đi làm về thấy dãy người vô gia cư xếp hàng chờ ăn và chỗ ngã lưng buổi tối.
Mỹ trắng , đen , Mỹ la tinh nhưng hơn 1 năm ở đó chưa thấy một anh “vàng”( Á châu). Bây giờ lâu lâu ghé ngang mua ổ bánh mì nhìn hàng người dài hơn , VN có cả nam lẫn nữ tự nhiên trong lòng sao thấy xót xa!?
(Tuấn mã ơi hãy phi nhanh về báo tin cho quân ta được rõ rằng Võ Đông Sơ đành chia tay vỉnh biệt Bạch Thu Hà. Bạn tình ơi……… )
San Francisco thành phố hàng trăm chủng tộc đến từ mọi đất nước, tôn giáo trên toàn trái đất. Nên bạn đừng quá ngạc nhiên khi ngồi xe buýt người người nói với nhau đủ mọi ngôn ngữ. Lâu lâu nghe tiếng chuông điện thoại bằng Beijing Opera hay mấy thằng đen mở nhạc Rap tự sản xuất lời thô tục . Không như nhạc tình Motown với Diana Ross, Marvin Gayle , Lionel Richie …….một thời rung động bao trái tim. Sáng nay giựt mình ai đó ngồi sau lưng lên khúc vọng cổ hoài lang” Vỏ Đông Sơ Bạch Thu Hà” tự nhiên nghĩ đến cô ca sĩ Phi Nhung trái tim bác ái với trẻ mồ côi. (Mong linh hồn cô về thế giới bên kia tâm hồn thư thả hơn.)
Nhìn gương chiếu hậu thấy anh chàng người mặc bộ đồ phụ nử đủ thứ màu sắc như nghệ sĩ tuồng. Anh ngừng hát mở túi đem theo lôi ra mấy thứ đồ lượm trên đường nhìn , nghĩ ngợi gì đó rồi giựt dây muốn xuống trạm tới. Lúc bước xuống không quên quay lại nghiêng mình yểu điệu kéo váy chào anh tài xế, cười bâng quơ. Từ đó lâu lâu thấy anh một lần , lúc leo xe buýt ngồi phía sau hát đủ thứ, lúc ngồi bên đường ăn bánh mì hay nằm co ro ngủ mê man trong trạm xe buýt. Lúc nào trên người mặc những bộ quần áo phụ nữ màu sặc sở khác nhau. Khuôn mặt anh hiền lành, thất thần nhưng không dử tợn hay hát ít làm phiền khách chung quanh.
Hôm nay nhìn anh nằm ngủ cuối trạm nhưng bên cạnh có thêm bà già ngồi nhìn ánh mắt thương yêu. Rồi xe buýt đi 1 vòng trở lại hơn 2 tiếng sau vẫn thấy anh bây giờ đang ngồi ăn cơm gà hộp. Lúc này bên cạnh có thêm 1 thiếu phụ đoan trang . Bà già chùi nước mắt “ Con bác có phước nhưng không biết hưởng chạy theo đĩ điếm cờ bạc mới ra nông nỗi này. Bác thật có lỗi với con rất nhiều!?”
Thiếu phụ cầm tay bà “Lỗi phải gì nữa bác chuyện hơn 10 năm rồi , nhắc lại làm gì con cũng quên rồi!? Bây giờ chuẩn bị Noel “Season of sharing “mùa chia sẻ tình người. Năm nay con đi công tác qua đây mua ít quần áo mới cho bác và anh ấy.Tiện đưa ít tiền tặng bác, bác bảo trọng con phải ra phi trường bây giờ”. Cô vội bước gấp về chỗ đậu xe như sợ khó từ giã. Tự nhiên anh ca lên như tỉnh sau một giấc mộng dài “Lá rừng rơi rụng như mưa, phải chăng xây hộ nấm mồ cho ta. Máu hồng theo lệ tuôn sa, nhắc câu chung thủy mà lòng ta nghẹn ngào”.
Anh cười lớn vỗ tay như tự khen mình, bà mẹ khóc mùi không ngớt chùi nước mắt . Thiếu phụ chân bước vội , dường như thấy hai vai cô như rung rung không ngớt !!?
Đặng duy Hưng
Ngày 16 tháng 12, 2021