Hồng nương – Đặng Duy Hưng
( Truyện Liêu trai tình cảm nhẹ nhàng)
Anh thường đem bài thơ của Xuân Diệu ra oán trách khi gãy gánh thêm 1 mối tình
“ Yêu là chết trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”.
Yêu Liên người con gái đầu tiên làm trái tim anh biết rung động. Nhưng anh “cụ non” quá , sống bên này mà ý nghĩ vẫn còn cổ hủ dè dặt chuyện xáp lá cà “ tiến nhanh tiến mạnh vượt đồi chiếm lô cốt”. Liên , cô con gái mới lớn hợp với tính năng động , phải biết nàng “muốn” gì?? Nên Liên chia tay anh tìm nguồn vui trẻ trung mới.
Lisa người con gái đặc biệt gốc châu Mỹ La tinh nhẫn nại đưa anh từ từ chập chững vào lối sống tình yêu tình dục trai gái thế giới hôm nay. Nàng đầu óc cấp tiến phóng khoáng
“Em chỉ thích anh, chớ không yêu!! Vui với em đi hơi đâu suy nghĩ quá nhiều chuyện tác hợp hôn nhân sẽ chóng già”.
Anh hiểu nàng muốn khám phá cái thế giới kỳ diệu lạ lùng của người đàn ông Á châu không có nhiều kinh nghiệm !?
Gặp Ái Linh trong cuộc họp bạn cuối tuần anh cầm đờn guitar hát” Biển mặn” Trần Thiện Thanh. Ái Linh nhờ anh đánh bài “Mùa đông của anh” cho nàng hát. Cả phòng ai cũng Wow bởi giọng nàng gần gần như Thanh Lan. Hai đứa hợp với nhau về ca hát xem phim nên gắn bó mối tình tạm bợ qua tháng ngày cô đơn. Và thêm vài cuộc tình ngắn ngủi không đáng nhắc đến.
Thật sự trong tâm can anh vẫn hy vọng
“ Biết đâu trong đám xuân xanh ấy.
Có nàng theo anh bỏ cuộc chơi.”
Anh trở lại đời sống độc thân buồn thảm lặng lẽ cô đơn. Buổi sáng sớm dậy chạy tập thể dục, đi làm về đọc sách xem tv đi ngủ cho qua 1 ngày. Mỗi tháng đi chùa đều khẩn nguyện “ Nếu Phật Trời cho con được người vợ biết thương yêu lo lắng Con thề sẽ yêu nàng suốt kiếp, không bao giờ rời xa tổ ấm trừ khi đi làm!” Hai năm từ từ trôi qua những lời khấn mỗi tháng như vào hư vô, anh tự cười bản thân mình lố bịch
“Tình yêu phải tự đi tìm , chỉ duyên số mới do ơn trên sắp xếp.”
Sáng thứ bẩy định mệnh đó anh dậy sớm chạy tập thể dục ngang vườn Hồng trong công viên Golden Gate. Nhìn cô gái quỳ xem hoa mà anh ngỡ nàng bị té nên chạy đến
“Tôi có thể giúp gì cô không?”
Nàng cười như hớp hồn anh
“Hoa Hồng đây loại hiếm quá, em từ Portland nổi tiếng thành phố hoa hồng mà thấy hoa vàng này rất lạ!?”
Anh nhìn vào đôi mắt nàng như bị tiếng sét ái tình đánh ngang tai. Đi bên nghe nàng giảng về hơn 150 loại hồng đủ màu trên thế giới hoa. Hẹn nhau đi ăn trưa hai đứa hợp nhau không ngờ !? Người đàn ông nào lại không ấm lòng khi nghe người khác phái cười khi giỡn. Nụ hôn chia tay tối đó ngoài cửa khách sạn, không dừng ở đó mà còn tiến xa hơn và hơn nữa…. Anh thật sự “in love” trái tim cứ ngỡ lặng im bao năm bây giờ như cây khô tìm được nguồn nước.
Có điều nàng ở trên tiểu bang Oregon Ngoại ô Portland lâu lâu mới có cơ hội đi San Francisco chơi. 3 ngày sau đó hai đứa lặn ngụp trong ái ân tưởng tượng như thế giới sẽ bị tận diệt ngày hôm sau. Đêm sau cùng nằm bên nhau trên giường ấm nhà anh nàng tâm sự
“Chưa bao giờ em hạnh phúc như mấy bữa nay!!”
Anh cắt ngang
“ Anh cũng vậy cứ ngỡ như mơ. Bao năm qua anh thề thốt với ơn trên nếu gặp người trong mộng sẽ mãi mãi không rời xa “.
Nàng mắt như sáng lên
“ Chuyện nhỏ thôi nếu đó là điều anh mong đợi. Mọi sự sẽ đâu vào đó , đừng lo!!”
Nàng ôm chặt anh cả thân thể như toát ra mùi thơm hoa hồng buổi sớm. Anh không còn cưỡng nỗi hoà thân xác vào cơn mê hoan lạc.
Tỉnh dậy nhìn quanh không thấy nàng đâu?! Căn phòng ngủ dường như được dọn về nơi khác , ngoài cửa sổ mùi thơm hoa hồng tỏa quanh.
Anh bước đến đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, giựt mình trước mắt là cảnh thần tiên thoát tục. Hàng hoa hồng trồng dài song song với hoa huệ vàng xanh khoe sắc. Dưới sương buổi sáng chưa tan hai cái cầu nhỏ bắt qua con lạch nhỏ.
Nghe nàng nói sau lưng
“Đồ ăn điểm tâm sẵn sàng cho anh”
Quay lại nhìn nàng anh từ tốn
“ Hãy nói cho biết em là ai?”
Nàng để mâm đồ ăn trên bàn múc cho anh tô cháo nóng
“ Em là đóa hoa hồng thụ tinh nhật nguyệt từ mặt trời mặt trăng hàng tháng giúp tạo ra một linh hồn như con người. Thân xác này là của cô tên Rose lên tim mất khi thăm vườn hồng. Cô ấy và anh dường như có duyên chưa trọn từ kiếp trước nên em làm tròn bổn phận cho nàng. Nhưng sau khi quen anh, em thật sự cảm mến giống như chúng ta có sợi dây vô hình cột chặt.”
Nàng ngừng lại cầm tay anh
“ Tình yêu không nên cố giữ nếu 1 người muốn ra đi. Nếu anh hối hận đã yêu em, đừng lo sợ em buồn nên thành thật với nhau”.
Anh tiến đến , cầm tay nàng để trên ngực anh
“ Trái tim anh đã thuộc về em ngày đầu gặp gỡ . Hãy thành thật với anh duyên phận chúng ta sẽ được bao lâu?”
Nàng choàng 2 tay qua cổ
“ Đừng suy nghĩ nhiều cho mệt óc anh nhé!! Đời người hôm nay như loài hoa sớm nở tối tàn. “Hạnh phúc “với em đi, nếu chúng ta có vài phút hay vài chục năm hãy yêu em như mấy ngày qua nhé anh!!”
Nàng cởi áo choàng bên ngoài thả xuống đất. Thân hình nóng bỏng với bộ ngực căng đầy nhựa sống cùng khuôn mặt Liêu trai đó anh như lạc bước vào cỏi thiên thai một lần nữa . Đàn ông như anh nếu trong trường hợp này chẳng ai có thể làm khác hơn!!?
Đặng duy Hưng
Ngày cuối cùng năm 2021