Định số về đâu?! – Đặng duy Hưng
( Cám ơn cô Diane Than-Trong về bức tranh tạo cảm hứng viết truyện liêu trai này)
Nguyễn Sinh sanh ra lớn lên ở Đà Thành , gia đình nho giáo dạy dỗ con cái theo đạo làm người Khổng Mạnh. Cha của Sinh có người bạn học thân không ham danh lợi cuộc đời , đem vợ con về đông nam bộ say thú điền viên. Tuy xa nhau ít gặp nhưng tâm đầu ý hợp mê say họa thơ đối đáp trên tờ tuần báo “ Con ong “. Một lần lúc lên 7 tuổi Sinh cùng ba đi xe lữa rồi xe đò vào thăm. Ký ức chẳng ghi nhớ gì lắm nhưng gặp quen cô bé dắt tay cùng nhau hái trái cây bắt bướm.
Lớn lên đẹp trai nhiều gái mê nhưng tính tình đằm thắm nghe lời cha mẹ chăm chỉ học hành. Lời cha dặn như máy thâu vào bộ óc
“ Khi tốt nghiệp đại học sẽ thành hôn với người con gái gia đình 2 bên đặt lời hứa năm xưa.”
Thời gian vùn vụt bay, cái ngày đó rồi cũng phải tới. Không hiểu sao trong tâm tư lúc này hai phe chia ra đàm thoại với nhau
“ Tại sao ta phải chấp nhận theo số phận?” Hay
“ Công ơn dưỡng dục đến lúc ta phải đáp đền!”
Nếu bất cứ người thanh niên nào được những ân huệ xảy ra trong ngày mai như Nguyễn Sinh sẽ nhảy cỡn lên reo hò hét lớn cho cả thế giới cùng chung vui.
Nhưng hiện tại anh lại đang ngồi trong quán rượu uống cho quên đời, hy vọng những gì xảy ra trong ngày hôm sau sẽ không bao giờ đến!?
Anh không hiểu sao thích quán rượu nhỏ gần cư xá sinh viên
bên góc phố này?! 9 tháng trước lần đầu tiên ghé vào nhậu mừng sinh nhật 21 tuổi. Lúc đó uống nhiều rượu vào mới biết say nhìn trên tường thấy bức tranh hình cô gái bên những nhánh hồng.
“ Hoa hồng đó ,còn nàng đâu hởi ?!
Để lãng tử ta mãi đợi chờ.”
Tối nay ngồi nhìn nàng nhưng tâm tư như phiêu lãng phương nào!?
Người đàn ông ngồi bên đốt điếu thuốc lá rít một hơi phà ra khói thơm bình tĩnh nghe anh tâm sự. Anh giọng nói bắt đầu nhè nhè
“ Ngày mai là lễ tốt nghiệp đại học, tôi đậu tối ưu điểm cao nhất trong trường và người đại diện lên phát biểu cảm tưởng.”
Người đàn ông ngạc nhiên
“ Cả tỷ người trên thế giới này mơ 1 ngày như vậy!? Mà sao anh lại buồn?!”
Anh nói như mếu
“ Nhưng sáng mai cũng là ngày tôi gặp hôn thê vợ tương lai. Hai đứa tôi được gia đình hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Hai bên gia đình đã hứa như đinh đóng cột, tôi chắc chắn phải lấy nàng sau khi tốt nghiệp. Làm sao tôi có thể vui khi hôn nhân với người tôi chỉ gặp 1 lần cách đây 15 năm “.
“ Anh nghĩ hôm nay nhan sắc nàng thế nào?!”
Anh chỉ bức tranh treo trên tường
“ Tôi nghĩ cô ta cũng đẹp như cô này nhưng lấy nhau mà không yêu làm tôi mấy bữa nay ngủ không được nhiều!!”
Tự nhiên lúc đó có một người đàn ông khác xía vào
“ Xin lỗi không phải tôi cố tình nghe lén nhưng quyết định cuộc đời là do anh thôi. Không ai có thể cản trở nếu anh không muốn!!”
Ông ngừng lại rồi rút ra cái thẻ
“ Tôi nghe anh tốt nghiệp ưu hạng tài chính. Hãy đến địa chỉ này hỏi cô Huệ sẽ dẫn dắt anh theo vận số khác”.
Người đàn ông hồi nãy hút thuốc thổi ra vòng khói tròn
“ Đời người nào ai muốn biết mệnh số của mình tại sao không thử thời vận?!”
Anh đứng dậy mũi ngửi mùi khói thơm làm thân như nhẹ bỗng. Anh nhìn vào địa chỉ trong tấm thẻ bước ra tiệm như bị thôi miên hớp hồn.
Cô Huệ ra mở cửa khi anh được hai người bảo vệ dẫn lên trên toà nhà cao tầng . Bao năm qua vùi đầu vào đèn sách bỏ quên đi cái thèm muốn của người phàm tục. Nhìn tướng của cô đi trước dẫn anh vào phòng anh có thể tưởng tượng tất cả những gì sau mảnh vải đó. Trai anh hùng gái thuyền quyên, chỉ cần ngồi nói chuyện với nhau qua 1 tiếng đồng hồ là cô Huệ biết tìm đúng người. Dưới bộ óc huấn luyện đầy kinh nghiệm cô đã đưa anh đến một thế giới kinh doanh, thị trường chứng khoán, đầu tư ngân hàng. Cô thay đổi đời anh từ bộ đồ Veston cắt đúng mốt thời trang đến cách ăn nói trong giao tiếp.
Dĩ nhiên cái chuyện mây mưa trao nhau không bao giờ tránh khỏi. Họ lao vào nhau sau 1 ngày mệt nhoài làm việc hay tất cả mọi lý do để “giải quyết” không thể thiếu của con người. Hơn 1 năm sau đó anh vài lần dợm ý muốn hỏi cô làm vợ nhưng cô tìm cách kéo dài với lý do
“ Chúng ta phải ráng kiếm thêm ít tiền nữa . Em muốn sau này bên nhau nếu có con sẽ nhẹ nhàng cho 2 đứa”.
Cô nói chí lý như vậy làm sao anh có thể nào trách được?! Cọng vào đó cô chu toàn mọi thứ về tài chính, anh chỉ cần làm chỉ đạo công ty bất động sản & đầu tư.
Và tối hôm đó kỷ niệm 2 năm bên nhau hai đứa truy hoan cả đêm sau khi về nhà. Anh thầm nghĩ
“ Chỉ 2 năm , hơn 7 trăm ngày mà cuộc đời anh thăng hoa không ngừng. Anh thầm cám ơn sự chọn lựa vận mệnh đời mình. Và nhất là Huệ sợi dây nối hai đứa đến tương lai tươi hồng trước mặt.
Anh thức dậy giật mình khi nhìn trên màn hình TV thấy Huệ đang trả lời báo chí. Nhưng tại sao lời cô phát biểu nghe lạnh lùng và ác độc!? Cô tố cáo anh biển thủ tiền bạc công ty, lừa đảo cổ đông ,dùng tiền tiêu pha trác táng. Nhìn sau lưng cô người đàn ông trong tiệm rượu đưa tấm thẻ địa chỉ Huệ. Chưa kịp suy nghĩ tại sao họ dàn xếp đẫy anh vào cạm bẫy?. Cánh cửa phòng bị cảnh sát dùng chấn tông vào. 4 cây súng chĩa vào anh , sự sợ hãi lo âu làm đầu choáng váng anh ngã xuống ngất đi.
Lúc tỉnh dậy anh ngạc nhiên thấy ngồi trên chiếc ghe nhỏ , người con gái trong bức tranh đang đứng chèo. Anh
“ Tại sao tôi ở đây ?”
Cô nhìn anh cười
“ Định số của cuộc đời đã sắp xếp đâu vào đó, tất cả chúng ta không ai có sự chọn lựa!?”
Cô đột ngột thả mái chèo nhảy xuống sông, nước tạt vào mặt làm anh giật mình thức dậy. Người bồi bàn đứng pha rượu
“ Xin lỗi tôi lỡ tay xịt nước vào mặt anh!”
Anh chùi nước trên mặt quay qua hỏi người đàn ông đang hút thuốc
“ Nãy giờ tôi ngủ ở đây!?”
Ông ta gật đầu
“ Ừ anh ngũ một chút, tôi còn chưa hút hết điếu thuốc!”
Rồi ông lẩm bẩm
“ Có lúc cả một đời người đi nhanh như giấc mộng!!”
Anh nghe ông nói vậy như đâu đó ai đánh thức tỉnh dậy sau giấc mộng dài .Anh tự tâm sự với bản thân mình
“Ngày mai là ngày mai chưa biết sẽ ra sao!? Không ai biết trước được?! Tới đâu sẽ tính tới đó. Cuộc đời quả là phù du, 2 năm đi qua nhanh tựa như hút nữa điều thuốc !?”
Và chiều hôm sau Anh ngồi nhìn cô đang ngồi trước mặt trong quán cà phê bên đường. Buổi lễ tốt nghiệp vừa xong cả hai bên cha mẹ để 2 đứa tự nhiên tìm hiểu lẫn nhau. Anh thật sự sốc khi gặp cô, khuôn mặt như soi gương của cô gái trong tranh.
Anh tâm sự thành thật
“ Em có bao giờ đặt câu hỏi tại sao tụi mình phải thành vợ chồng bởi vì một lời hứa của song thân ?”
Cô cười vẫn nụ cười anh nhớ mãi trong giấc mơ
“ Định số cuộc đời đã sắp xếp đâu vào đó, tất cả chúng ta không ai có sự chọn lựa!?”
Và câu trả lời không khác một chữ, cũng như điều anh không thể giải thích nổi là bộ đồ cô mặc hôm nay giống y như anh gặp cô đang chèo thuyền ? Anh bắt đầu đặt câu hỏi bản thân mình tỉnh hay đang nằm mơ!?????
Đặng duy Hưng
Ngày 14 tháng 1 năm 2022