Tình đẹp như mơ – Đặng duy Hưng

Tình đẹp như mơ – Đặng duy Hưng

Nàng cầm điện thoại gọi anh

“Xin lỗi làm anh phải đợi, máy bay mới thông báo delay 2 tiếng “.

Nghe đầu dây bên kia giọng anh ấm áp

“Đợi 10 ngày qua sau khi biết tin em, thêm vài tiếng đồng hồ có sao đâu!!”

28 năm tức hơn 10 ngàn ngày, định mệnh cho 2 đứa gặp nhau lại, phải chăng có duyên phận với nhau??

Nàng kể cho anh kỷ niệm nàng đến với anh

“ Nhớ ngày đầu gặp tặng vòng hoa cho chiến sĩ VN cộng hoà trong dịp sắp Tết. Con nhỏ bạn cùng lớp thay đổi không muốn đi phút cuối nên em thay thế. Ngày đó ngồi nghe anh ước mơ đất nước yên bình sẻ thành thầy giáo dạy dỗ thế hệ mai sau. Em lúc đó gia đình giàu có chẳng suy nghĩ gì , cuộc đời cứ dựa vào ba mẹ tới đâu hay tới đó. Anh có nhớ chiều hôm đó không? Ngạc nhiên đang ngồi uống cà phê bên đường thấy anh phụ mẹ bưng từng tô bún mộc , nhớ mãi câu anh nói

“48 giờ phép chẳng biết làm gì tốt hơn phụ mẹ bán hàng.”

Em cảm tình anh từ đó mới đưa anh địa chỉ , thành em gái hậu phương của người lính xa nhà. Anh có còn những lá thư em gửi ngày xưa?”

Anh giọng trầm xuống

“Trước khi trình diện cải tạo anh đem hết giấy tờ tuỳ thân cùng 6 lá thư của em chôn kín sau nhà. Gần 5 năm sau

cũng gần ngày Tết ra tù về nhà mẹ anh đã mất, cậu ruột sang tên sổ hộ khẩu nghiệp chủ giữ luôn căn nhà. Anh dân “ nguỵ “ mới ra cải tạo đâu làm được gì, địa phương đẫy đi kinh tế mới nhưng gói đồ đào lên vẫn không hư hại”

Nàng đầu dây bên kia

“28/4 cả nhà em lên máy bay qua đây, em khóc dữ lắm vừa nhớ nhà vừa nhớ anh . Mỗi lần Tết đến lại nhớ anh , kỷ niệm nhỏ đẹp của tụi mình.Đi học ra đại học rồi lấy chồng được 11 năm , anh ấy lâm trọng bịnh mất đi. Thằng con trai của em mới vào đại học năm đầu tiên”.

Anh

 “Anh dọn về quê được 2 năm, có gia đình trên thành phố muốn gán ghép làm giấy tờ cho anh dẫn con gái họ đi chung diện HO. Gần cuối 89 mới qua đây làm giấy chia tay, đi học đi làm ra trường làm đủ thứ trước khi được nhận vào dạy học ở đây gần 5 năm rồi”.

Nàng giỡn 

“Anh kén quá hay sao vẫn độc thân vui tính??”

Anh cười

“Đợi 3 năm làm giấy ly dị, đi học vừa đi cày trả tiền học cũng có quen vài cô ở đây nhưng chẳng tới đâu! Nhìn trong gương hơn 50 rồi còn ai thương nữa.Cho anh hỏi làm sao tìm được anh hay vậy?”

Nàng

“ May mắn thôi, có đứa bạn về VN chơi nhờ đi tìm giùm, nó chạy xuôi chạy ngược nhờ người hỏi thăm. Chớ em chỉ có cái địa chỉ KBC của anh ngày ấy ai có thể tìm được!?Xin được cái điện thoại của anh gọi thử hoá ra đúng mừng ghê.”

Máy phóng thanh

“ Chuyến bay 237 sẽ boarding 30’ nữa”.

Nàng lập lại

“ 30’ nữa mới lên máy bay,anh đang làm gì đó?!”

Anh

” Anh đang đậu xe trong thương xá gần đường lên xa lộ, đợi em lên máy bay đi mua vài thứ cần thiết là lên phi trường đợi em”.

Nàng

“Em thật vui khi nghe anh hoàn thiện giấc mơ ngày nào trở thành người dạy trẻ, chỉ khác là dạy phương trời xa.”

Anh

“ Cho anh nói vài lời chân thành trước khi em sắp hàng lên máy bay. Anh bao năm qua cầm những lá thư em đọc đi đọc lại bao nhiêu lần!? Anh đã được giấc mơ bản thân mình, hy vọng em sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu để chúng ta có thể tiến xa hơn. Giấc mơ của em sẽ là của anh, của 2 đứa mình trong tương lai”.

Nàng ngồi trên máy bay ôm điện thoại trước ngực như hơi ấm anh đâu đó truyền vào trái tim. Nhìn anh qua FaceTime khuôn mặt ngày nào vài sợi tóc bạc nhưng da trắng hơn ngày nào dạn dày chinh chiến.

2 năm sau đó 10 ngày trước Tết, hai đứa tổ chức đám cưới nhỏ chỉ bạn bè gần gia đình đến tham dự. Ngày tháng năm trôi qua thấm thoát gần 14 năm rồi. Anh giờ đã về hưu, nàng vẫn cố vấn tài chính bán thời gian đi đâu họp xa cũng dẫn anh theo. Nhìn anh vui bên 2 cháu nội mỗi lần hai vợ chồng con trai đến thăm ở chơi vài ngày. Ngồi nghe anh giải thích cho cháu sự tích bánh dày bánh chưng, dưa hấu đỏ ngày Tết. Nàng biết người chồng ngày trước dẫn lối nàng vào hạnh phúc hôn nhân mở màn , anh đến sau trải hoa dẫn nàng đi đến cuối cuộc đời. Tình yêu nhiều khi đến thành sự thực mà cứ ngỡ đang

mơ??

“ Yêu anh như yêu mai ngày Tết

Hạnh phúc đây vẫn ngỡ như mơ

Đặng duy Hưng

Ngày 22 tháng 1 năm 2022

Related posts