Câu chuyện gần Tết – Đặng duy Hưng
Làm nghề tài xế xe buýt nhìn nghe thấy đủ thứ hỷ nộ ái ố cuộc đời hàng ngày. Cứ ngỡ đã thấy “hết” , vài ba tháng sau mới biết mình lầm!!
Mùa dịch bệnh CoVid tâm tình triệu người biến chuyển như con vi khuẩn.
Người Việt hay chủng tộc nào cũng có cái chung chung lên xe buýt nhìn quanh quan sát nếu cảm giác không ai “vàng” như ta là xỗ tiếng Việt không cần sàng lọc. Dĩ nhiên thấy ấm lòng khi nghe người mẹ nói điện thoại với con gái
“ Con tới nhà rồi hả!! Thịt gà rô ti, cá kho tộ , thịt heo ngâm mắm mẹ bỏ vào hộp sẵn sàng cho con mang đi trong tủ lạnh. Còn một ít trên bếp để mẹ con ăn cuối tuần này.”
“ Mẹ đang trên xe buýt, phải đi phụ nhà hàng rất bận buổi ăn trưa. Chắc khoảng 4 hay giờ hơn mẹ về”.
“ Con gái mẹ giỏi quá, học hành ít ai bì kịp. Mẹ is so proud of Con”.
Tình mẩu tử đâu cũng vậy, sợi dây ruột nối hai con người.
Tuần trước gặp 1 cặp trẻ ngồi nói chuyện với nhau chợt nhớ đến chồng người bạn. Cứ ngỡ trên đời này chưa ai “dẻo miệng “ hơn!? Anh chàng này đúng là “tuổi trẻ tài cao “ nói gì cũng ngọt xớt , chồng bạn tôi phải kêu bằng sư thúc. Có một điều học trong đời dù thân bạn bè cỡ nào cũng không thể tâm sự với bạn” Chồng bạn nói hay hơn thơ Tố Hữu.”
Hai cô gái thường xuống đoạn Union ,con đường dày đặc tiệm VN làm móng tay. Một cô “ mỗi ngày một chuyện “ than thở về người chủ đối xử “ khác người “ với thợ. Cô kia khôn hơn chỉ ngồi nghe , góp ý vài câu vô thưởng vô phạt “.
Bà mỹ già da trắng tóc bạch kim đang tô thêm tý son trên môi đỏ. Bộ đồ trên người màu sắc rực rỡ như còn luyến tiếc tuổi dậy thì. Cô nhiều chuyện
“ Bà Mỹ điệu sắp lên xe .Gần xuống lỗ rồi mà còn muốn cưa sừng làm nghé “
Cô kia
“ Tao thích nước Mỹ không CARE người khác nghĩ gì?! Về già dù có muốn trong đám tụi mình có mấy người dũng cảm như bà này!”
Cô kia
“ Không có tao trong đó, dị chết “.
Bà bước lên cầu thang lỡ chân suýt té, giữ được thăng bằng nhưng rớt cái đầu tóc giả. Đầu bà trọc lóc nhẵn thín như ai đó hay nói xức mỡ trăn.
Bà ngồi xuống lấy gương soi sửa soạn lại đầu tóc như không có chuyện gì xảy ra . Lấy trong bóp ra lọ son bôi trên môi tý nữa dù đã đỏ kè.
Trong ý nghĩ anh tài xế và 2 cô gái đều ý niệm chung
“ Mỗi tuần bà đều xuống bệnh viện G có lẽ đi xà trị. Người bên này luôn ngẩng mặt chiến đấu vui sống hàng ngày tới đâu hay tới đó “.
Nhưng tuần sau đó tình cờ gặp bà đi chợ VN mua thức ăn anh tài xế “ sốc” khi biết sự thật. Đúng là “ Thấy vậy không phải vậy!?”
Đang chờ chiên con cá có ai đến
“ Chào anh tài xế!”
Nhìn lên một người đàn bà lạ mặt
“ Chúng ta có biết nhau không!?”
Bà nở nụ cười nói ra một tràng tiếng Việt rõ ràng
“ Tôi là bà khách làm điệu , cưa sừng làm nghé trên xe buýt anh lái đó.”
Anh ngạc nhiên
“ Sao bà biết tôi VN?”
Bà
“ Không, tôi cứ ngỡ anh Phi hay Thái. Hôm nay nghe anh nói tiếng Anh mới biết “.
Anh hỏi
Bà học tiếng việt đâu mà giỏi vậy!?
Bà
“ Tôi sinh ra ở Sa Đéc về lại Pháp 54 rồi trở lại Sài Gòn đi học trung học cho đến khi qua Mỹ du học rồi lấy chồng ở lại đây luôn. Lâu lâu lên Babbel luyện lại cho đỡ quên”.
Nhìn bà hôm nay không son phấn, ngay cả đầu tóc giả cũng dùng màu đen.
Anh lo lắng
“ Xin lỗi cho tôi hỏi sức khỏe bà ra sao? Có tiến bộ gì không?”
Bà nở nụ cười thật tươi
“ Anh lầm rồi, tôi không có bị ung thư gì hết! Bệnh già cao máu tý thôi.”
Anh ngạc nhiên
“ Sao đầu bà như vậy!?”
Bà giải thích
“ Hai vợ chồng tôi không có con nên tôi thương đứa cháu của ông anh như con đẻ. Mười năm trước chồng tôi qua đời cùng năm nó bị ung thư vú. Tôi làm vậy để chia sẻ hoạn nạn với nó . Sau khi nó mất , tôi làm quen khá nhiều phụ nữ trong hoàn cảnh này nên tình nguyện vào bệnh viện giúp đỡ tinh thần “.
Anh đứng sững nhìn bà, tính nói trên đời này đúng là vẫn còn đáng sống nhờ những người như bà. Nhìn vào xe chở thực phẩm
“ Bà cũng mua kẹo thèo lẻo về cúng ông Táo sao!?”
Bà khuôn mặt sáng lên
“ Mỗi lần Tết đến tôi lại nhớ đến ba mẹ tôi. Bao kỷ niệm ngày Tết VN lần lượt kéo về. Cái gì tạo cho ta niềm vui tại sao không làm!?
Hôm qua gặp bà trên xe vẫn như thường lệ gật đầu chào “Good morning “. Bà vẫn ngồi đó cười khi nghe 2 cô VN nói chuyện, lấy son ra kẻ môi. Khi đến trạm xe buýt vừa tắt máy bỗng nghe ai đó hát bài
“Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thêm hương ……”
Nhìn ra thấy anh chàng hay hát “ Vọng cổ hoài lang” với bộ đồ đầm gán ghép từ mấy bộ đồ khác nhau. Nhật Trường hát
“ Người điên không biết nhớ người say không biết buồn “
Anh “điên “này vẫn còn nhớ mang mán đâu đó một chút Tết , cũng như bà khách vẫn cố giữ hương vị niềm vui truyền thống. Nghe vợ gọi
“ Anh ghé Costco mua ít thịt heo về ngâm nước mắm ăn Tết “. Dù cư ngụ bất cứ nơi nào trên thế giới này, chúa Xuân mãi mãi trong lòng ta phải không các bạn!?
Đặng duy Hưng
Ngày 23 tháng 1 năm 2022