Mưa Saigon – Tamar Lê
Mưa là nét đặc biệt dễ thương của Saigon. Mưa hay đến đột nhiên, không hẹn trước, mưa ào ạt tới với những hạt mưa nặng hột rồi vội vàng ra đi. Con phố đang tập nập với người bán người mua, và người bộ hành thênh thang trên vỉa hè … nhưng khi cơn mưa đến thì hành lang biến thành chổ trú mưa … và những chuyện tình nhẹ nhàng đi vào với cơn mưa, mang lại những tình cảm luyến thương.
Nếu ngày đó mưa quên về phố cũ
Con đường này ai đứng ngắm mây bay
Ai nhẹ nhàng qua giọng nói thơ ngây
Để em thẹn nhìn mưa rồi từ biệt
Nếu ngày đó mắt không nhìn thắm thiết
Để ai ngồi ôm ảo ảnh trong mơ
Trên cây cao từng chiếc lá mong chờ
Xin gió thoảng hôn nắng chiều bẽn lẽn
Nếu ngày đó thời gian thôi lỗi hẹn
Trên phố về cất tiếng hát ru êm
Khúc nhạc xưa sao vang mãi bên thềm
Làm vương vấn tâm hồn người yêu dấu
oooOooo
If that day the rain forgot to return to Saigon
The streets were covered with emptiness
No one around for you to caress
For your eyes to stretch to endless sky
If that day the rain did not arrive
And our dreams were no longer with us
And the trees were shyly anxious
To be kissed tenderly by love breeze
If that day time and rain were not here
And Saigon streets sadly lost those images of love
Where’s the sweet melody to keep for tomorrow?
Only lonely dead leaves waiting for last breath
(Tamar Lê)