Tình yêu định số – Đặng duy Hưng
Nhớ mùa xuân anh về yêu mây tím
Khoát áo dài em hát khúc hoa sim
Anh không biết tại sao thích màu tím buồn , luôn gợi nhớ tạo cảm giác cảnh chia ly? Có lẽ mãi mãi anh không quên được người con gái đó trong bộ áo dài màu tím thướt tha ngày ấy!?
Tết năm 1977 anh tròn 15 tuổi , cũng như năm trước đó ba anh vẫn còn cải tạo lao động trên miền núi độc chướng bao trùm.
Đạp xe vào nghĩa trang quân đội “ Nguỵ” thắp nhang cho chú Phùng . Chú là đứa em nuôi của ba , một thời sát vai trên chiến tuyến.
Bất hạnh mồ côi từ lúc sanh ra không biết cha mẹ là ai?! Trốn cô nhi viện ra ngoài đi đánh giày, nhập băng du đãng bị bắt vào tù. Ba anh hiểu nổi niềm nhờ MaSouer giải thích, đứng ra bảo lãnh giúp đỡ. Vào quân ngũ làm lại cuộc đời nhưng đời trai số ngắn ngủi!!
Nhìn khuôn mặt chú cười trên tấm bia mờ dần theo ngày tháng. Chế độ mới lo sợ đủ thứ nên cả ngôi mộ người đã khuất cũng không có ai dám tân trang!!
Anh nhỗ cỏ sạch sẽ chùi hết bụi bám chung quanh.
“ Nghe đâu năm đến nhà nước sẽ thu hồi miếng đất này. Tất cả mộ phần sẽ phải hốt đi chôn chỗ khác. Kỳ này lên thăm ba sẽ hỏi ý kiến rồi về nói chuyện với chú”.
Mở khoá xe đạp nhìn phía trước anh thấy cô gái mặc áo dài màu tím đạp nhanh như sợ ma đuổi. Chiếc khăn quấn cổ màu xanh dương rớt trên đường nhưng cô dường như không để ý. Anh đạp xe chạy đến lượm lên , hết sức theo cô nhưng ra khỏi cổng cô đã mất hút!?
Mẹ gói ghém được nồi thịt ngâm nước mắm , vài đòn bánh tét bánh chưng lặn lội gian nan đi thăm.
Chiếc xe buýt chạy bằng than dưới trời nóng rực lửa, mồ hôi mọi người đều như tắm. Gặp lại ba mừng hơn trúng số, nghe ba hỏi chuyện ở nhà sức khỏe mọi người!? Một tiếng đồng hồ trôi qua như chớp , giây phút
bịn rịn chia tay nhìn mẹ nước mắt hai hàng. Ba nhắc nhở
“ Học cho giỏi , lo lắng cho mẹ thay ba”.
Đi bộ xuống núi gần đến bến xe tự nhiên xa xa thấy ai giống cô gái “ tím”. Khi đến gần hoá ra không phải , mẹ đứng sau lưng hỏi
“ Ai vậy con?”
Anh buồn hiu
“ Con ngỡ gặp người quen nhưng không phải!!”
Mười hai năm sau….
“ Ai bão yêu nhau là đau khổ
Xin một đời đau khổ để yêu nhau”
Anh không biết bản thân mình ngồi nhìn cái khăn quàng quấn cổ của người con gái đó bao nhiêu lần?! Bài thơ cô tự thêu lên đó ghi vào tâm khảm qua bao năm tháng. Cô chắc có nhiều tâm sự ôm ấp đau khổ cho mối tình biệt ly?!
Những ngày lênh đênh trên biển cả, trại tỵ nạn chờ đợi đến vài trận bão tuyết ở West Virginia đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Có lẽ anh sống mạnh mẽ vượt qua nhiều chướng ngại vật cuộc đời nhờ vào chiếc khăn này.! Chính anh hàng trăm lần tự hỏi, không hiểu ta đang có tâm sự gì? Bởi
cho đến hôm nay anh cũng chưa thật sự nhìn thấy rõ khuôn mặt diễm kiều nhưng không hiểu sao thấy gần gũi như đang sống trong ảo ảnh giấc mộng liêu trai?!
Hôm nay trên chuyến bay lần đầu tiên trở lại quê hương thăm bạn bè, mong ước nhìn lại kỷ niệm hình ảnh cũ.
“ Nhớ chúa Xuân anh thầm yêu áo tím
Bóng người xưa sao mãi khó phai!!”
Có tiếng con gái phía sau hằn học
“ Anh làm sao có tấm khăn đó?”
Quay lại nhìn cô gái trẻ hơn anh vài tuổi
“ Hơn 10 năm trước một cô mặc áo dài tím rời nghĩa trang quân đội rớt nhưng tôi chạy theo trả lại mà không kịp”.
Anh đưa cho cô
“ Nếu cô biết người con gái đó là ai xin làm ơn trả lại giùm được không?”
Cô gái khóc lớn làm tất cả hành khách trên máy bay nhìn. Anh nói khẽ
“ Tôi xin lỗi có gì đường đột làm cô buồn?!”
Cô chùi nước mắt lấy lại bình tĩnh
“ Chiếc khăn quấn cổ này là của chị tôi . Ngày xưa chị là một trong những hoa khôi Đồng Khánh bao người theo đuổi nhưng chị lại yêu tha thiết 1 người lính trẻ nhiều nhiệt huyết. Đáng tiếc anh chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, hy sinh trên chiến trường Buôn mê Thuột. Chị buồn bã mất hết nguồn vui trong cuộc đời mắc bệnh mất hơn MỘT NĂM SAU khi miền nam giải phóng.”
Bài thơ cho lời cuối câu chuyện
“Định số hai ta thật vậy sao?
Lần đầu gặp gỡ dạ nao nao!!
Phải chăng “AI “cột vòng duyên nợ?
Mới gặp như quen tự thuở nào!!
Đặng duy Hưng
Mồng hai Tết
Ngày 2 tháng 2 năm 2022