Ngày ấy tắm mưa – Đặng duy Hưng
Thằng bé cũng như đa số con nít xóm trên lẫn xóm dưới thấy trời mưa vừa ào xuống là thân thể chỉ còn cái quần xọc chạy ra đường tắm . Chỉ trừ bữa nào mưa bão quá cha mẹ sợ tôn nhà bay nguy hiểm nên bị cấm đành ngồi nhìn mưa qua cửa sổ thất vọng nuối tiếc. Vừa chạy vừa phủi nước vào mắt mủi miệng nhưng vẫn hét la hất nước tung lên bạn bè hàng xóm. Chạy giỡn dù sức trẻ vẫn mệt,đưa lưng vào máng xối nước trào ra như cơn thác đập mạnh vào đầu, lưng như được đấm bóp.
Tuổi thơ ai không nhớ kỷ niệm tuyệt vời đó, chạy quanh xóm đến bụng đói cồn cào về nhà lục cơm nguội hay tô mì ăn liền 3 con cua vài miếng thịt heo ngâm nước mắm.
Đi ngang nhà ông già Linh, vườn rộng nổi tiếng với cả chục cây đào trổ đầy quả cùng với ổi xá lị trỉu nặng qua hàng rào B40. Thấy hai trái ổi thật to cùng đủ lá cành thật đặc sắc rớt trên đường, chắc là bị gió gãy rớt ra ngoài hàng rào. Thằng bé nhìn quanh chẳng thấy ai “ của rơi trên đường là của ta “
Cúi xuống lượm lên đi vội sợ già Linh thấy đòi lại.
Ngang nhà dì Thủy có tiệm bán đủ thứ giấy vở bút viết cho học sinh trong chợ cạnh bên sạp bán vải của mẹ. Thấy con bé Thuý đứng trên hiên đang ăn bắp luộc nhìn ra giơ hàm răng khểnh cười. Thằng bé đưa ổi
“Thích ăn ổi không? Đổi cho mình trái bắp”.
Con bé chạy vào nhà lấy ra 2 trái đưa
” 2 trái ổi đổi 2 trái bắp cho công bình”.
Mồng 2 Tết ba mẹ mới rời nhà hơn 30 phút là ông Trời đỗ một trận mưa thật to. Gần 17 tuổi rồi Thuý cũng chẳng nhớ trong đời có bao lần mưa dịp Tết. Nhưng bất cứ lúc mưa lại nhớ không quên kỷ niệm ngày nào. Thằng bé đó bây giờ đã chuẩn bị thi đại học , trên nàng 1 lớp. Lâu lâu vẫn gặp nhìn nhau cười chào hỏi vài câu vô nghĩa. Bạn bè chung quanh lúc nào cũng “kỳ đà cản mũi “ chẳng tiến được xa hơn.
Sáng nay ở nhà tiếp khách cho ba mẹ đi thăm viếng thân nhân bạn bè. Bạn gái lớp thăm cùng vài khuôn mặt con trai mới muốn làm quen từ bạn giới thiệu qua nhóm. Người nàng thật sự muốn gặp những ngày trọng đại như hôm nay là “thằng bé “ ngày ấy nhưng số chưa cho gặp nên năm trước anh đến lúc nàng đi chơi mất. Ai hiểu được tình yêu đến với nàng những lúc không ngờ nhất? Nó làm nàng chờ cơn mưa sập xuống mong muốn bóng hình “ thằng bé “ đi ngang nhà. Từ dịp ấy nó đôi lúc đi ngang đưa mắt ngó vào , nàng chỉ biết trốn trong góc phòng sợ nó nhìn thấy. Năm tháng trôi qua mấy năm sau này thằng bé lớn lên theo cuộc sống, bỏ lại kỷ niệm tắm mưa.
Ba chở mẹ vào nhà nhìn nàng cười cắt ngang ý nghĩ vừa thoáng qua rồi vào nhà sau rửa mặt.Mẹ kéo nàng qua một góc nói nhỏ
“Chiều nay con có đi đâu chơi không?”
Nàng dịu dàng
”Có cần con giúp ba mẹ gì không?”
Mẹ nhìn thẳng vào mặt nàng
“Ba mẹ sáng nay ghé nhà bác Hoàng bán vải thấy thằng Hùng( tên thằng bé) ngồi tiếp khách. Mới đó mà đã lớn chuẩn bị thi Tú tài năm nay .Ba con thích nó ăn nói đàng hoàng tính tình hiền lành. Nó hỏi chiều nay con có ở nhà lúc 3 giờ không? Nó chỉ sợ năm trước ghé con đi chơi với bạn bè.” Nàng nũng nịu
“Sao mẹ không hỏi con trước?”
Bà Thủy
“ Bộ con tưởng ba mẹ không biết con để ý đến nó mấy năm nay. Thôi đi đâu chơi nhớ về kẻo nó đợi tội nghiệp “.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa mây nhè
nhẹ, xen kẻ phía xa hình cầu vồng xuyên qua nắng chiều muốn vượt qua lớp mây trắng. Hùng ơi cuối cùng hai đứa cũng có cơ hội đi đến tương lai. Lạy ơn trên hãy ban cho hai đứa những ngày tháng năm tới không quá nhiều chông gai.
Đặng duy Hưng
Ngày 9 tháng 2 năm 2022