Mưa ngày cuối năm – Đặng duy Hưng

Mưa ngày cuối năm – Đặng duy Hưng

Ba người đàn bà nhìn mưa qua cửa sổ đỗ xuống chiếc xe đậu trước garage, bà Xuân lên tiếng

“May tới sớm một tí nếu không con mắt già của tui không dám lái xe trận mưa kiểu này”

Ba người bạn thân quen nhau từ hàng xóm Việt giới thiệu ngày đầu chân ướt chân ráo trên xứ cờ hoa này. Dần dần rồi thân như chị em hẹn nhau đi chợ , cuối tuần tụ tập nấu ăn tán chuyện cuộc đời xa xứ. Hôm nay bà Xuân đem tô mít trộn tôm thịt, Bà Nga gói gỏi cuốn tôm qua nhà bà Hoa bàn bạc làm gì Tết sắp tới? Bà Xuân nhìn bà Hoa

“Nhà bà vườn hoa trước thiệt đẹp gọn gàng, chắc bàn tay của lão Rick đúng chưa? “

Bà Hoa

” Nói thiệt gần 20 năm trước lần đầu tiên ra gặp làm quen với lão thấy hơi lo . Nhưng  bạn trong công ty giới thiệu ra blind date “ Ông này được lắm tốt bụng hiền như cục đất!!”

Quả thật thấy lão đúng là hiền lành dễ mến nhưng lúc đó ai dám thương người ngoại tộc. Sau đó đi ra ngoài chơi nhiều lần tự nhiên không gặp thấy nhớ, đúng là duyên tiền định.”

 Bà Nga

“Mấy năm nay bà có nghe gì về lão Hùng chồng trước không?”

Bà Hoa giọng buồn

“ Chỉ có bà với tui trong cuộc mới hiểu, ai muốn ly dị chồng đâu? Nhưng sống như trong địa ngục chịu đựng với CS riết rồi cũng phải vượt biên bỏ của chạy lấy người. Tui cũng không muốn để ý nghe tin tức gì hết từ lão nữa. Mấy năm trước nghe lão lao đao nợ nần cờ bạc, gọi 2 đứa con hỏi mượn tiền rồi trách tụi nó sao quên công nuôi dưỡng?!Đúng là tệ bạc ngay cả với con cái, cờ bạc làm lão thay đổi 360 độ”.

Bà Nga

“Lão của tui tính tình bay bướm trăng hoa cho bao lần cơ hội cũng không chừa. Ta hay nói “ Giữ người ở lại ai giữ kẻ muốn đi”Lão lấy con bồ trẻ có mụn con, nghe đâu nó cũng bỏ lão theo thằng khác . Đúng là số tôi không giữ được chồng , dù vậy lão cũng vẫn còn tốt tiền bạc chu cấp con cái chu toàn.”

Bà Xuân chen vào

 “Tự nhiên 2 bà nói về mấy lão làm tui nhớ lão của tui 4 tháng nữa là mất đúng 10 năm.”

Mùi thơm thịt nướng từ sân sau bay lên thơm nức mũi, bà Hoa giọng hảnh diện

“Món độc đáo rất hảnh diệncủa lão chồng tui đó. BBQ từ Kansas tiểu bang Missouri đốt bằng củi thơm lúc nào cũng là số1. Ngày trước lấy lão ai biết may mắn lão có nhiều nghề tay trái. Tuần nào cũng phụ tui một tay dọn dẹp , quét dọn hút bụi giặt đồ. Về hưu lâu lâu tụi tui đi du lịch, còn không ở nhà vui với vườn cây.” 

Bà Xuân giỡn

“Vui với bà nữa “.

Cả ba cùng cười tiếng lớn ôm bụng mặt đỏ dù ai nấy đều có tuổi.

 Lão Rick khệ nệ khiêng mâm thịt sườn còn bốc khói

“Có gì vui quá vậy?!”

Bà Hoa dịu dàng

“ Mấy bà nói tui may mắn lấy được ông”.

Lão Rick lắc đầu

 “ Tui thấy may mắn hơn. Cái nhà này thiếu bà ấy như bị mất điện”.

 Bà Xuân bà Nga cùng nói

“You are a very good man.”

Ngoài kia mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng không còn nặng hạt như hồi sớm. Hạnh phúc dường như đi kèm theo sự may mắn bởi ai ai trong chúng ta đánh canh bạc cuộc đời nào ai biết ngày sau?? Điện thoại bà Xuân reng , trả lời xong nói

“Con gái Tết này đem cả gia đình về thăm “.

 Lão Rick cắt miếng thịt bò tảng từng miếng, nước trong thịt chãy ra béo ngậy

“Tết này mấy YOU tổ chức gì ở vườn sau tụ tập gia đình liên hoan muốn tôi làm món thịt này chiêu đãi. Hãy báo trước để tôi đi Costco lựa thịt ngon. Gia đình bạn của vợ tôi cũng là gia đình tôi.”

 Bà Hoa nhìn chồng cảm động muốn rơi nước mắt 

“Lão lúc nào cũng làm mọi thứ để vợ được hảnh diện với người “.

Từ ngày sinh ra lớn lên rồi xa quê hương bao năm. Chuyển đổi qua mấy cuộc đổi đời đầy ắp hạnh phúc lẫn đắng cay.

Thật không ngờ 2 chục năm tới nay bà như sống ngập lặn trong hạnh phúc mà ai có ngờ với người khác màu da chủng tộc!!

Đặng duy Hưng

Ngày 11 tháng 2 năm 2022

Related posts