Tình thân như huynh đệ – Đặng duy Hưng
Những điều hắn ghi nhận năm tháng đầu bơ vơ lạc lõng trên xứ người được may mắn gặp được 1 người bạn thân thiết như anh em. Cuộc đời mới từ đó có nhiều cơ hội đi vào con đường khả quan.
Hắn và Quân có hoàn cảnh từa tựa chuyện đi vượt biên, bãi bị lộ nên lên tàu nhìn quanh mới biết chỉ có một mình. Tới Mỹ cách nhau 10 ngày được hội bão trợ cho share 1 chung cư 1 phòng ngủ nhưng có cái closet thật to dùng làm thêm 1 phòng . Hai đứa chưa kịp tìm hiểu biết nhau đã phải nhảy ra đi làm.
Hắnvào hãng làm bánh ngọt ,Quân đi làm nhà hàng phụ cook . Ai cũng biết những ngày tháng năm đầu đi làm tối tăm mặt mũi vừa chạy qua trường học thêm vài chữ. Hắn con nhà giàu lớn lên học hành tạm bợ đủ lên lớp. Từ trước đến giờ không có khái niệm trừu tượng về tương lai trước mặt!? Quân hoàn toàn khác, dân Việt gốc Hoa 6,7 tuổi đã phụ cha nấu ăn nói đủ thứ thổ ngữ Quảng Đông, Phổ thông ,Triều châu ,Hẹ rồi Anh Pháp.
Hắn một lần hỏi
“Sao mày không đi học thêm lấy bằng đại học cuộc đời sẽ sáng hơn?”
Quân trả lời
“Tao phải đi cày kiếm tiền gửi về giúp đỡ gia đình cùng vợ mới cưới đang tìm cách vượt biên “. Nhìn bức ảnh Quân đưa ra hắn coi người con gái rất đẹp như tài tử trên TV. Từ đó hắn cũng theo bạn đi cày 2 có khi 3 jobs , rửa chén chạy bàn ngay cả babysits cho mèo chó. Hắn đôi lúc ngồi nghĩ chắc chắn tương lai sẽ không nuôi chó mèo vì trái tim không kềm chế sẽ cho thú vật ăn bất cứ thứ nào chúng nó thèm. Bên này cho chó mèo ăn đồ ăn của người dễ vào nhà thương lắm. Nhưng nhìn tụi nó cứ ngồi nhìn hay khèo chân xin ăn làm sao chịu nỗi?!
Một buổi chiều đi làm về thấy Quân ngồi bên cửa sổ suy nghĩ gì đó khuôn mặt nhiều ưu tư?! Hỏi ra mới biết bên VN mới móc nối đường dây đi chính thức nhưng cần 1 số tiền khá lớn nộp cho 1 người quen dưới miền nam California trong vòng 10 ngày. Hắn nói 2 năm qua để dành gần 7 ngàn nếu Quân muốn mượn. Quân nói có 18 ngàn cọng 7 vẫn còn thiếu 7 ngàn nữa mới được 32 ngàn. Mới qua đây 2 năm không có thẻ tín dụng, dù có ai thân thiết mượn cũng chưa chắc được. Nhìn thằng bạn suy nghĩ tội nghiệp hắn đi vào phòng ngủ khiêng ra hủ tiền kẽm 25 xu (quarters) để dành cho tương lai lấy vợ.
“ Thôi mày lấy lo cho vợ mày trước”.
Lần đầu tiên thấy Quân khóc nên hắn an ủi
“Qua đây chỉ có mày là huynh đệ sống chết lo lắng cho tao. Ngay cả phòng ngủ chính mày cũng nhường. Ngày ngày lo cho tao từ miếng ăn dù mày cũng đi cày 2 jobs như tao.”
Nói nghe dễ dàng nhưng chuyện đi vượt biển vài tháng sau mới đi, đến Hongkong chờ đợi giấy tờ cả gần 1 năm nữa. Hai đứa đứng ngồi không yên đi qua đi lại nhất là khi nhìn lên tv báo máy bay đã đến đang làm thủ tục nhập cảnh. Khi cả gia đình bước ra cha mẹ, em trai , vợ Quân cùng người con gái lạ. Quân nói nhỏ
“Con bé Cẩm đứng cạnh là em cô dì ruột của vợ tao . Gia đình tao đem nó theo hy vọng giới thiệu nó cho mày nếu hợp nhau gọi là trả ơn mày”.
Hơn một năm sau gần đến Tết ta ngồi trong bữa tiệc chúc thọ 60 tuổi thọ của mẹ Quân. Cẩm
ngồi bên cạnh hắn hỏi giỡn
“Thùng bạc cắc của anh gần đầy để lấy vợ chưa?”
Hắn nhìn Cẩm đôi mắt chân thành đầy ắp yêu thương
“Mới được hơn 1/2 nhưng hôm nay anh có món quà 🎁 cho em”.
Rồi hắn quỳ xuống lấy ra hộp nhẫn mới mua tuần trước
“ Anh mong ước em chịu đeo cái nhẫn này , cùng nhau đi đến cuối cuộc đời “.
Cẩm nhào tới ôm hắn hôn, mọi người chung quanh vỗ tay rung nhẹ căn phòng ăn nhà hàng.
Đặng duy Hưng
Ngày 12 tháng 2 năm 2022