Viễn Trình với Món Quà Cho Ngày Tình Nhân! – Tamar Lê
Trong bài trước viết về nét văn ẩn dụ (metaphor) trong thơ của Nhạc Sĩ Viễn Trình, tôi có đề cập đến ‘nét huyền bí’ và đôi lúc ‘bất bình thường’ duyên dáng quyện vào nhau trong lối hành xử metaphor của Viễn Trình.
Thật ra, metaphor của Viễn Trình không những huyền bí và có lúc ‘rùng rợn’ làm độc giả tưởng mình đang lạc vào nghĩa địa thênh thang và nhiều ma dại đang ngắm ánh trăng vàng.
Tưởng tình càng lớn càng khô
Yêu đương là cái nấm mồ bỏ hoang
Đêm qua ngắm ánh trăng vàng
Người xưa bỗng giữa thênh thang hiện về!
Khác với Nguyên Sa khi tả cảnh mình đang nằm giữa lòng đất với đôi tay quờ quạng quanh thân mình, Viễn Trình thì ngoan ngoãn lạc quan hơn:
Chưa chết ta đã bơ vơ
Chưa đi mà đã tình cờ ăn năn
Rồi thì…
“Ung tình đã bị di căn
Lan ra đến tận hàm răng em cười!
Trong lúc Nguyên Sa trìu mến người tình của mình như “con chó ốm và con mèo ngái ngủ trên tay anh”, Viễn Trình lại mạnh dạn nâng niu “con sư tử hiền ơi là hiền.”
Cám ơn đời đã tặng tôi
Một con sư tử hiền ơi là hiền
Đôi khi nó cũng nổi điên
Cho tôi hạnh phúc thôi miên lạ kỳ!
Nàng là quỷ nàng là ma
Nàng là ánh đuốc đưa ta vô tù
Hoá thân thành kẻ chân tu
Lắm lúc lại thấy ngục tù dễ thương!
Phải công nhận người yêu của Viễn Trình có phép nhiệm màu thật, chỉ trong chốc lát, là có thể biến tình nhân yêu đời yêu người, ngay cả “lắm lúc lại thấy ngục tù dễ thương!”
ooOoo
Vô đề Ngày Tình Nhân!
Tưởng tình càng lớn càng khô
Yêu đương là cái nấm mồ bỏ hoang
Đêm qua ngắm ánh trăng vàng
Người xưa bỗng giữa thênh thang hiện về!
Trời sinh em để yêu tôi
Làm mưa làm gió nằm ngồi trong thơ
Chưa chết ta đã bơ vơ
Chưa đi mà đã tình cờ ăn năn
Trái tim có đến bốn ngăn
Ngăn cách, ngăn trở, ngăn ăn, ngăn nằm
Ung tình đã bị di căn
Lan ra đến tận hàm răng em cười!
Cám ơn đời đã tặng tôi
Một con sư tử hiền ơi là hiền
Đôi khi nó cũng nổi điên
Cho tôi hạnh phúc thôi miên lạ kỳ!
Nàng là quỷ nàng là ma
Nàng là ánh đuốc đưa ta vô tù
Hoá thân thành kẻ chân tu
Lắm lúc lại thấy ngục tù dễ thương!
Ai ai cũng nghĩ là tình
Trọ trong tim nhỏ chỉ mình biết thôi
Không không tình ở trên môi
Cái lẫy, cái nguýt, cái đôi tay trần.
Sáng nay thức dậy giật mình
Con tim nhắc khéo là ngày Tình Nhân
Vừa thú vị vừa phân vân
Quay qua hôn nhẹ người dưng nằm kề!
Happy Valentine’s Day!
Viễn Trình