Nhân duyên – Đặng duy Hưng
(Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)
Hùng ngồi uống trong tiệm cà phê nhỏ góc phố nhìn ra đường, trời bắt đầu chập choạng tối. Xe máy bắt đầu chen chúc lách tranh nhau vượt lên trên đường về tổ ấm sau 1 ngày làm việc. Từ Mỹ về thăm nhà lần đầu sau hơn 10 năm, điều thất vọng đầu là Tuân người bạn học thân không còn sống chỗ cũ, chẳng biết dọn đi đâu!? Có lẽ ngày mai gặp thêm vài đứa bạn cũ , hỏi lần lần rồi cũng ra thôi.
Quay ra phía bờ sông thấy ai giống Tuân đang đi bộ, chạy ra vỗ vai quay lại nhìn hoá ra Tuân thiệt. Nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy chắc mau giàu!!?
Hai đứa ngồi cái bàn góc tối kêu 2 ly cà phê tâm sự kỷ niệm ngày ấy ! 10 năm cả tỷ chuyện đã xảy ra trong ngày tháng xa nhau. Hùng cười nói không bao giờ quên những ngày về quê Tuân chơi vui cả tháng hè. Tuân nhà nghèo nhưng hiếu học nên ba mẹ đưa ra thành phố sống với dì phụ việc nhà vừa đi học. Hai đứa thích hè về quê đi tát nước đêm bắt cá, dùng ná bắn chim hay đi làm trồng khoa sắn .
Có một chuyện Hùng nhớ suốt đời, một đêm trời hè nóng hai đứa nằm trên nền xi măng trước nhà ngủ . Giữa đêm con bé Hoa lúc đó độ 6 tuổi nhìn lên cây bàng thấy bà mẹ ma mặc đồ trắng đang ru con ngủ. Nó sợ quá từ trên võng nhào vào lòng Hùng ôm cứng ngắc. Hùng giật mình thức dậy nhìn theo ngón tay nó chỉ, quả có ma thiệt!? Nhưng không biết sao Hùng chẳng thấy sợ chút nào!? Hôm sau đó nghe ba Tuân kể , trên mảnh đất này ngày trước Pháp càn giết nhiều người vô tội. Những linh hồn chết oan lâu lâu trở lại như nhắc nhở người trần
“Làm ơn đừng quên chúng tôi”.
Ngồi xe lửa từ trưa trên đường về quê thăm gia đình bạn, đến nơi mặt trời đã xuống.Tuân phải đi làm nên hẹn ra đón Hùng ở trạm xe lửa gần nhà. Đường vào thôn không còn băng qua rừng như ngày cũ, nhà gạch bây giờ xây san sát bên nhau đủ thứ tiệm ăn, cùng nhậu nhẹt. Tuân giọng buồn
“Tao thất bại cuộc tình đầu nên đến nay cũng giống mày độc thân vui tính. Điều tao thực sự mong ước là mày trở thành em rể tao”.
Hùng giỡn
“Con bé Hoa giờ chắc lớn lắm rồi, hơn 22 rồi có còn sợ ma không ?”
Tuân vui
“Nó giờ làm giáo viên dạy tiểu học ngoài huyện, hy vọng 2 đứa mày hợp nhau”.
Tuân chỉ từ xa xa
“Cái nhà tao mày còn nhớ không?? Ba má tao xây dựng thêm ra phía sau, nâng lên 3 tầng hy vọng tao có vợ con rước về. Tao sợ hai người thất vọng nhiều vì tao không biết lúc nào mới trả được công sanh thành”.
Hùng an ủi
“ Mày còn trẻ mới có 26 , đàn ông xứ mình qua 30 vẫn OK lấy vợ mà!”
Tuân đứng lại ngay ngã rẽ
“ Mày đi trước đi, tao ghé bên kia lấy thùng bia , dĩa mồi tối nhậu”.
Tuân như khói sương tan biến vào hẻm vắng.
Hùng đứng trước nhà bấm chuông, nghe bên trong chó sủa, tiếng dép kẹp kẹp bước ra mở cửa.
“ Bé Hoa lớn rồi có còn nhớ anh không?”
Hoa nhìn sững rồi hét lên
“Ba mẹ ơi anh Hùng từ Mỹ về thăm”.
Hai hình ảnh già cỗi hiện ra nhìn Huy ngạc nhiên không chớp mắt
“Làm sao con tìm ra nhà của 2 bác?” Huy cười
“ Tuân mới ra trạm xe lửa đón con rồi dẫn về đây. Nó chạy qua hàng xóm lấy ít bia nhậu tối nay “.
Cả ba người trợn mắt như bị sốc, nước mắt tuôn đầy 2 má. Hoa cầm tay Huy vào nhà chỉ trên bàn thờ
“Anh Tuân đi vượt biên mất tích từ năm 84, thỉnh thoảng em thức khuya chấm bài hay thấy anh miệng lắp nhắp như muốn nói điều gì??”
Cuối chuyện.
Nhân duyên cuộc đời đến với chúng ta thường lúc bất ngờ nhất như Hùng & Hoa. Họ làm đám cưới 1 năm sau đó đông đủ họ hàng thân thích chung vui. Điều hạnh phúc nhất cho 2 đứa khuya đó nhìn trên cây bàng Tuân mặc bộ đồ veston ba mẹ mới đốt cúng tuần trước miệng cười vui
“ Nhớ mau sanh con cho ba vui nghe 2 em”.
Đặng duy Hưng
Ngày 14 tháng 2 năm 2022