Chuyện một người đàn bà – Đặng duy Hưng
“Đời một người con gái ước mơ đã nhiều Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo” Bài không tên số 2.
Chuyện tình yêu không đoạn kết thời nào cũng có từ phong kiến đến đệ nhất đệ nhị cộng hoà hay sau 75 Bắc Nam một nhà.
Thường thường nghe kể những câu chuyện về cô gái nhà nghèo cha mẹ túng thiếu phải lấy anh nhà giàu từ nhỏ ham chơi học hành chẳng tới đâu?! Ít cảm nhận phía bên kia mối tình từa tựa Trương Chi Mỵ nương như Loan con gái gia đình địa chủ . Bà phải lòng anh mồ côi theo người đi kéo lưới lại ít ai nhắc đến!? Yêu cho mấy, khóc cho hết nước mắt rồi bà cũng phải làm đám cưới với nhà trai gia đình danh giá cho môn đăng hộ đối. Người đời xầm xì ,ngay cả cha mẹ bà đều cùng chung ý nghĩ
“Bà may mắn lấy chồng thành đạt giỏi giang. Hôm nay chưa yêu, tương lai gạo đã thành cơm sẽ yêu thôi”.
Họ nào biết đâu chồng bà tuổi trẻ học giỏi nhà có ăn có để nên lắm cô sẵn sàng nâng khăn sửa túi!? Ông ôm ấp khá nhiều tình yêu lãng mạn, nhất là những năm du học nước ngoài. Lấy bà sinh cho 2 con như gọi là làm bổn phận trả hiếu đấng sanh thành. Ông nhảy vào chính trường đam mê sự nghiệp ngày một thăng tiến. Ông ham mê công danh bỏ sau lưng người vợ tần tảo nuôi con. Trên đời này không có ai có sức chịu đựng như bà !! Bà lấy ông chồng là con út của gia đình 8 con. Mỗi lần lễ lộc hầu như tháng nào cũng có nặng nề cổ tục. Bà là dâu út luôn bị sai việc nhiều nhất. Bà mẹ chồng thời ấy như lúc nào cũng tìm cách trút cơn giận . Bởi đó là những gì bà ta lảnh “đạn”khi chập chững vào nhà chồng. Cọng vào đó Loan là dâu út,vợ đứa con trai sau cùng được mẹ cưng & hảnh diện nhất.
Bà Loan vẫn cắn răng chịu đựng không than van bởi bà biết có nói ra cũng chỉ hại mình. Bà có người chồng chưa bao giờ lên 1 tiếng bênh cho vợ!! Trong tâm thức bà tin vào Phật pháp, chắc kiếp trước làm nhiều điều không phải , kiếp này phải trả. Dĩ nhiên cái gì cũng có giới hạn, 1 hôm nghe tin người yêu cũ phơi thây trên chiến trường bà ra vườn sau ngồi khóc một mình. May mắn mợ cả( dâu đầu của gia đình)bắt gặp nhưng thấu hiểu hoàn cảnh làm dâu thời phong kiến. Từ đó luôn tìm cách giúp đỡ cho nhau.
75 đến , chồng nhờ lính bảo vệ đưa bà & 2 con xuống bến cảng đợi nhưng đạn pháo bắn rát quá bà ở lại đợi chồng giao 2 con cho gia đình bên chồng đi trước.
Kẹt lại bà tần tảo thăm nuôi chồng 6 năm chuyễn qua mấy trại cải tạo. Lúc ông về chưa kịp có cơ hội hàn gắn tình cảm vợ chồng, ông đã đỗ bệnh mất đi. Bà , người vợ VN tam tòng tứ đức phải gôm góp tiền mua miếng đất xây 1 căn 2 mộ như ý nguyện bao cặp mơ ước 1 ngày cùng nằm bên nhau . Và 14 năm qua Mỹ đoàn tụ bà tiếp tục lo lắng cho con cháu đem hết sức tàn cuối cuộc đời lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Một lần bà về thăm nhà , đứa con gái lớn tình cờ đọc cuốn nhật ký cuộc đời của người mẹ vĩ đại , xã thân nguyên cuộc đời hy sinh chịu đựng với người chồng không có tình yêu. Ngày bà nằm trong bệnh viện nó cầm tay mẹ
“ Con xin lỗi mẹ đã lén đọc nhật ký đời mẹ”.
Bà cười vuốt tóc con
“ Có gì phải xin lỗi sorry . Mẹ mất rồi con cũng đọc thôi, đó là tâm nguyện của mẹ”.
Bà mất mùa Xuân năm qua thấm thoát đã giáp năm rồi. Đứa con gái nấu mâm cơm cúng đặt trên bàn thờ lạy mẹ khấn nguyện mong bà sớm về xứ Vĩnh hằng nhẹ nhàng không lo lắng tự lự
“Tụi con quyết định hỏa táng xác thân của mẹ . Sau đó gửi chùa 7 ngày rồi thả xuống biển trôi ra Thái bình dương cho mẹ về lại quê nhà. Mẹ hãy tự chọn lựa nơi nào muốn đi ,ít nhất linh hồn tìm lại được cái hạnh phúc đã mất.”
Đặng duy Hưng
Ngày 18 tháng hai năm 2022