Định mệnh vẫn với chúng ta – Đặng duy Hưng
“ Không, tôi không còn yêu anh nữa
Không, tôi không còn yêu anh nữa anh ơi. Tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê……..”
Nghe cô đứng hát giọng trầm như muốn gửi lời tới ai đó , như giận như thương. Hắn lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống, trong lúc trong tiệc cưới có ai đó nói lớn
“Anh có làm gì đâu mà em giận?”
làm cả bàn tiệc cười. Hỏi hắn
“Cho ý kiến đi?”
Hắn mặt thộn ra không hiểu? Cô dịu dàng
“Em hát thế nào, trả lời thành thật đi?”
Hắn nhìn cô, khuôn mặt khả ái hơi buồn cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Nếu cô là người yêu chắc chắn hắn sẽ tìm lời khen nhẹ nhàng nhưng cô với hắn 2 kẻ độc thân được sắp xếp ngồi chung bàn trong tiệc cưới này. Hắn trả lời
“Cô hát hay nhưng đáng lẽ hát bài Ly rượu mừng sẽ hợp khung cảnh hơn”. Tuy vậy hắn cũng nâng ly mời cô uống chúc mừng 2 họ hôm nay. Cô uống 50% ly bia, chạy lên sân khấu xin ca thêm bản
“Ly rượu mừng”
cho chú rể cô dâu hai họ cùng người bạn mới.
“ Mừng xuân nâng chén ta chúc nơi nơi
Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi
Người thương gia lợi tức……”
Cô như con chim đứng trân mình chịu gió bão, thân gái máu nóng lúc nào cũng muốn nổi loạn.
Hắn cười thân thiện “ Cám ơn cô hát cho nghe bài hát này. Nhạc sĩ Phạm đình Chương hầu như
bài hát nào ông sáng tác cũng ghi vào lòng người, ông vui người vui ông buồn người buồn như bài “ Nữa hồn thương đau”.
Hai đứa thân thiện hơn trong buổi tiệc cưới đó , nói chuyện cười vui khỏa lấp tâm sự dấu kín. Hắn hiểu cô mới vừa đỗ vỡ cần thời gian lãng quên , vá tạm bợ vết thương lòng.
Hắn cũng vậy sống xa nhà từ nhỏ, năm nay chuẩn bị cho xong bằng thạc sĩ hoá học. Một tâm niệm hắn học trong đời ‘ xa mặt cách lòng ‘ “long distance relationship never works “.
Lúc chia tay hắn nói giỡn như thật
“Nếu tụi mình còn gặp 5 năm bắt đầu từ hôm nay mà 2 đứa vẫn độc thân , tức duyên phận ông trời dẫn dắt đến với nhau”.
Không ngờ nàng đưa ngón tay ra nghéo
“Anh khỏi cần mua nhẫn , nếu gặp lại đi ra làm giấy tờ liền”. Cả hai nghéo tay cùng nhìn nhau cười lớn làm mọi người chung quanh trố mắt nhìn.
Hắn về Mỹ học xong ra làm hãng dược đi giới thiệu sản phẩm họp hành khắp toàn 50 tiểu bang. Tuổi trẻ thích nay đây mai đó , đôi lúc ngủ dậy trong khách sạn không nhớ đang ở thành phố nào? Sáng nay máy bay vừa đáp xuống JFK Newyork chỉ kịp vào Restrooms phi trường thay đổi rồi đi thẳng đến cuộc họp. Đến chiều chạy đến khách sạn check- in mới hay họ làm lộn giao phòng cho khách khác. Họ xin lỗi chuyễn qua khách sạn cùng chủ gần đó với phòng sang hơn , gọi lại bù đáp trục trặc kỷ thuật.
Đang đứng xếp hàng chờ ,sững sờ ngạc nhiên nhìn thấy cô đang dẫn đứa bé đi bộ ngoài đường. 7 năm qua nhìn cô vẫn đẹp lộng lẩy hơn nhưng khuôn mặt chín chắn theo cuộc sống. Hai đứa ôm nhau thật chặt, nước mắt cô chảy xuống ướt vai hắn. Hắn đưa bàn tay
“ Phía này chưa đeo nhẫn, phía bên kia chắc đã có bến đậu?!”
Cô nhìn anh giọng buồn
“Một năm sau em hàn gắn với người mà em hát bài nhạc “không “?. Rồi theo chồng qua Mỹ đoàn tụ nhưng đời sống gia đình không hạnh phúc dẫn đến ly dị . Giờ em độc thân có một con trai nhỏ mới lên 4 tuổi”
Hắn mừng rỡ mắt sáng lên
“Anh nhớ trong tiếng Anh có câu Promise is a big word it either makes something or it breaks everything “ lời hứa ngày nào vẫn mãi trong tim anh”.
Cô khóc thật sự
“Em giờ vai nặng hành trang đâu xứng đáng với anh !” Hắn cầm tay cô
“Hãy cho 2 trái tim chúng ta có cơ hội tìm hiểu để tương lai mới biết được sẽ đi chung một con đường “ .
Hắn xoá đầu thằng bé
“Con mấy tuổi và tên gì?”
Thằng bé thấy mẹ khóc cũng khóc theo vừa ôm chân chùi nước mắt nhìn hắn đôi mắt thơ ngây rồi nhìn mẹ chẳng biết trả lời sao?
Đặng duy Hưng
Ngày 19 tháng hai năm 2022